Ngày Không Lực 2017 tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Không Quân VNCH Miền Trung California vừa tổ chức Ngày Không Lực 2017, vào chiều Thứ Hai, 3 Tháng Bảy, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Theo ban tổ chức, hội được thành lập vào 1981 cho đến bây giờ, năm nào cũng vậy, khoảng đầu Tháng Bảy thì hội đều có tổ chức Ngày Không Lực, và buổi tổ chức hôm nay cũng để kỷ niệm 62 năm thành lập Quân Chủng Không Quân VNCH.

Đặc biệt lần này, ngoài những cựu chiến sĩ Không Quân ở tiểu bang California, còn có nhiều đồng môn từ các tiểu bang khác về tham dự, như Florida, Washington, Texas, Louisiana, Oregon,…

Sau nghi thức khai mạc, toàn ban văn nghệ của hội đồng ca bài “Không Quân VNCH Hành Khúc.”

Ban tổ chức giới thiệu thành phần quan khách, gồm có rất nhiều đại diện các hội đoàn, đoàn thể đến tham dự.

Không Quân Lê Văn Sáu, hội trưởng, kiêm chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Miền Nam California, trưởng ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng mọi người.

Ông nói: “Sau hơn 42 năm xa xứ, cộng với số tuổi đi lính thì anh em cựu chiến sĩ Không Quân cũng đã có nhiều người trên 70 tuổi rồi. Vì thế, cứ mỗi lần được họp mặt thì anh em nào cũng mừng rỡ, vì tuổi đời đã cao mà còn gặp được những bạn đồng môn từ thuở nào đã cùng sát vai trên không phận của quê nhà để diệt thù cứu nước. Thế nên, buổi hội ngộ này cũng là cơ hội để anh em tâm tình với nhau về cuộc sống trên xứ người, nhắc nhở cho nhau những kỷ niệm lúc còn trong quân ngũ.”

Tiếp theo là lời phát biểu của Không Quân Niên Trưởng Nguyễn Văn Ức.

Ông nói: “Tôi xin thay mặt cho gia đình Không Quân Miền Trung California hân hoan chào mừng tất cả quý vị. Sự hiện diện của quý chiến hữu chứng tỏ tinh thần huynh đệ chi binh của tất cả anh em đối với Không Quân. Xin chúc tất cả quý vị có một đêm Không Gian Hội Ngộ vui vẻ, sức khỏe dồi dào và mọi việc đều tốt đẹp.”

Có mặt trong buổi họp mặt, Không Quân Đặng Quỳnh, cư dân Westminster, đơn vị cuối cùng Phi Đoàn 219 Trực Thăng, Nha Trang, định cự tại Hoa Kỳ 1975, cho biết phi đoàn này chuyên đi thả toán đặc biệt xuống những vùng ngoài biên giới, thế nên, công tác của họ thường phải âm thầm ra đi.

Quang cảnh Ngày Không Lực 2017 tại nhà hàng Paracel, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Khi toán đụng trận, chúng tôi ở tư thế chờ trên không, sẵn sàng cứu toán nếu bị địch quân bao vây. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu mong cho toán được yên ổn trở về. Nhưng thường thì ít khi họ được an toàn, tại vì khi toán xuống mặt đất là gặp ngay ‘ổ kiến lửa’ của địch quân, trong tình trạng nguy hiểm, thì nhiệm vụ của chúng tôi là bất cứ giá nào cũng phải rước họ lên trực thăng. Những chiến sĩ đặc biệt này thuộc các binh chủng Biệt Kích, Lực Lượng Đặc Biệt, Lôi Hổ, Viễn Thám,…” ông kể với nhật báo Người Việt.

Ông kể tiếp: “Cuối năm 1974, lúc tôi đang biệt phái về công tác ở Ban Mê Thuột, theo tin tình báo cho biết là có một đoàn xe của Cộng Sản đang di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh. Khi đến điểm, chúng tôi hạ xuống bắn rất nhiều loạt phi đạn rocket và minigun đại liên xuống địch quân. Địch bị trúng đạn và tổn thất rất nặng. Xong tác xạ vòng một, chúng tôi vòng trở lại và định khai hỏa lần thứ hai, nhưng lần này thì địch quân đã có thời gian chuẩn bị để đối phó với chúng tôi, chúng tập trung rất nhiều đại liên phòng không bắn chúng tôi ồ ạt. Lúc đó, tôi thấy rất rõ xung quanh trực thăng của tôi khói đạn nổ trên không hàng loạt.”

Cũng theo ông Quỳnh, sau đó, trực thăng của ông bị trúng đạn, hai anh xạ thủ đại liên chết liền tại chỗ, còn ông thì bị nhiều vết thương trên mình và đầu đã đầy máu.

Ông kể tiếp: “Vì thế, tôi không còn lái máy bay được nữa. Và sức nổ đã làm cho kiếng của trực thăng trước mặt phi công bay mất, cũng may là cánh quạt vẫn còn quay. Anh phi công phụ mới chụp cần lái và lết máy bay đưa chúng tôi về Ban Mê Thuột. Sau này tôi được đưa về quân y viện Cộng Hòa để chữa trị cho đến ngày Cộng Sản vào chiếm miền Nam. Nhờ một số bè bạn đưa tôi ra khỏi bệnh viện và cho tôi lên trực thăng bay ra đảo Côn Sơn. Sau đó bay qua hạm đội của Mỹ, rồi được định cư tại Hoa Kỳ cho đến bây giờ.”

Không Quân Nguyễn Văn Chuyên, cư dân Garden Grove, đơn vị cuối cùng Phi Đoàn 518 Khu Trục Sky rider, thuộc Sư Đoàn 3 Không Quân, Biên Hòa, kể: “Có những lúc các đơn vị bạn đang chiến đấu với địch quân cách nhau khoảng từ 50 đến 100 mét, là lúc chúng tôi phải bay xuống thật thấp để giải tỏa những áp lực của địch quân ở dưới đất. Vẫn biết rằng, những khi mình xuống thấp như vậy rất là nguy hiểm, nhưng khi thấy những chiến sĩ VNCH đang chiến đấu dưới đất rất cam go, và khi chứng kiến vài chiến hữu bị ngã gục dưới lằn đạn của địch quân thì dù có nguy hiểm đến đâu, chúng tôi cũng nhào xuống để yểm trợ cho những đơn vị bạn của mình.”

Ông cho biết thêm: “Trong những trường hợp xuống thấp để cứu các đơn vị bạn, có khi những chiếc khu trục của chúng tôi bị bắn rách cánh hoặc rách đuôi, nhưng cũng nhờ Trời thương, nên mới còn ngồi đây hôm nay để nhớ lại những giây phút nguy hiểm nhất của mình trong cuộc chiến. Nhưng mình vẫn tự hào rằng, mình đã làm tròn nhiệm vụ của người trai thời chiến.”

Bà Nhan Thu Nguyệt, cư dân Stanton, vợ của Không Quân Đinh Đức Bản, đơn vị cuối cùng là Phi Đoàn 118 Bắc Đẩu, Pleiku.

Bà kể: “Chúng tôi quen nhau lúc tôi còn đi học và anh đã là một sĩ quan phi công. Trong thời buổi chiến chinh nên chúng tôi ít khi gặp được nhau, vì anh đóng quân tại Pleiku còn tôi thì đang học tại Sài Gòn, ngoại trừ những lần anh được về phép thì chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau. Lúc đó, chúng tôi chưa tính đến việc kết hôn.”

Bà kể tiếp: “Khi Việt Cộng vào chiếm miền Nam thì nghe tin anh đã bay sang Thái Lan, rồi sau đó anh được định cư tại Hoa Kỳ. Lúc đó, tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Hơn năm năm xa cách, đến 1980, tôi được sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh của thân nhân. Rồi sau đó chúng tôi gặp lại nhau, và chúng tôi làm đám cưới khoảng một năm sau đó.”

Nắm tay chồng đang đứng cạnh, bà nói: “Sở dĩ tôi thích anh là vì trong thời chiến, tôi rất thương mến những người lính chiến đã hy sinh đời son trẻ để đầu quân cứu nước. Cho đến bây giờ, khi thấy những người lính trong quân đội Hoa Kỳ tôi vẫn thương mến họ, vì tôi rất thích ngắm nhìn những bộ quân phục của tất cả những người lính tác chiến, nhất là Quân Chủng Không Quân VNCH.”

Kết thúc buổi họp mặt là chương trình văn nghệ có phần đóng góp của nhiều tiếng hát trong gia đình Không Quân, thân hữu, và ban nhạc Hạ Trắng.

Mời độc giả xem bình luận “Dũng Sĩ và Tiến Sĩ” (Phần 2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT