Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 56)

Trường Giang

Bàn tay hồ ly đầy pháp thuật cao siêu ấy đã thành công khơi dậy nơi chàng ngọn lửa hừng hực của dục vọng, biến chàng thành chiếc chong chóng xoay tít giữa cơn cuồng phong dữ dội của bản năng, không còn tí dũng khí nào nói không với cơn cám dỗ. Để rồi từ một kẻ chưa bao giờ biết lọc lừa, chàng buộc phải học thói quanh co mỗi khi Hương cật vấn nguyên do vì sao chàng không thể về Montréal để cùng nàng lo việc hôn lễ. Bao nhiêu thứ cảm xúc ngược dòng giằng co trong lòng đã nhanh chóng biến đổi tâm tính điềm đạm vốn có của chàng thành cộc cằn, thô lỗ, nhẫn tâm…

– Quỷ tha ma bắt cô đi!

Như con thú bị dồn vào đường cùng, Tuấn điên tiết lồng lên, nghiến răng nguyền rủa. Không khống chế được cơn tức nước vỡ bờ đang ùn ùn dậy sóng, chàng hùng hổ bước tới, mặt bừng nộ khí, nắm tay gồng chặt, kêu răng rắc một cách đáng sợ. Không chút nao núng, Diễm đanh đá giương đôi bàn tay tua tủa móng nhọn về phía trước trong tư thế sẵn sàng phản công. Vẻ thách thức của nàng chỉ càng làm chàng thêm nổi cộc. Bất thần chộp gọn đôi bờ vai thon, chàng vận sức đẩy ngược nàng ra xa.

Cốp! Cú xô xát bất ngờ khiến nàng mất thăng bằng, ngã bật ngửa về phía sau, đầu va mạnh vào thành kệ sách bằng sắt sắc nhọn. Nàng lảo đảo khuỵu dần xuống, một dòng máu tươi đỏ từ gáy chảy lăn dài ra sàn nhà:

– Tuấn! Đừng! Đừng bỏ em! Em yêu anh…

Diễm chỉ kịp thều thào thốt ra những lời ấy rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tuấn đứng lặng người, toàn thân đông cứng, nét mặt trắng bệch không còn tí huyết sắc, cặp mắt kinh hoàng mở trừng trừng, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Chẳng lẽ… Chẳng lẽ… chàng đã gây đại họa tày trời thật rồi ư? Bàng hoàng rùng mình khuỵu gối với ý nghĩ mình vừa lỡ tay ngộ sát, chàng run rẩy với tay về phía bàn ngủ nhấc ống nghe điện thoại…

Tuấn ủ rũ quỳ gối bên cạnh thân thể bất động của Diễm cho đến khi tiếng còi hú của xe cứu thương và xe cảnh sát réo inh ỏi trước nhà. Có tiếng đập cửa ầm ầm:

– Mở cửa! Mở cửa! Cảnh sát đây!

Tuấn thẫn thờ đứng lên như một cái máy, chệnh choạng bước đi…

Hai nhân viên y tế ào vào trước như tên bắn, nhanh nhẹn làm các thao tác cấp cứu, rồi hối hả cáng Diễm ra ngoài. Tiếp đến là hai viên cảnh sát oai vệ nện gót thình thịch trên sàn nhà. Sau cuộc khám nghiệm hiện trường và điều tra sơ bộ, một ông nghiêm nghị quay về phía Tuấn, tuyên bố ngắn gọn:

– Chúng tôi sẽ đưa bạn gái của anh vào bệnh viện cấp cứu. Còn anh, hãy theo chúng tôi về đồn để tạm giam và chờ điều tra thêm…

Chiếc khóa số tám đóng sập lại một cách phũ phàng, kéo theo cánh cửa tương lai vẫn còn rộng mở chỉ cách vài phút trước. Tuấn lảo đảo bước theo hai viên cảnh sát, bộ dạng thất thểu, gương mặt tái xanh, phản ảnh nỗi sợ hãi tột cùng của một kẻ lầm lỡ phạm pháp lần đầu trong đời. Lúc này đây, lòng chàng chỉ thầm mong Kiều Diễm bảo tồn được tính mệnh để chí ít, trong phần đời còn lại, ngoài bản án nghiêm khắc của nhân loại, chàng không phải sống trong ray rứt dày vò khi đối diện với bản án của lương tâm.

(Còn tiếp)