Cuộc chạm trán ngoài dự kiến với nàng “yêu quái” làm cho Tuấn vừa mừng, vừa lo. Mừng vì cuối cùng chàng đã có thể trút bỏ gánh nặng nghìn cân của một bản án lương tâm. Chàng vẫn chưa thể mường tượng ra được quãng đời còn lại của chàng sẽ ra sao nếu chàng bị truy tố trước luật pháp dưới tội danh “ngộ sát.” Còn vợ sắp cưới và nhất là người cha nay đau mai ốm của chàng sẽ phải sống vất vưởng thế nào khi đứa con trai duy nhất bị sa vào vòng tù tội. Lo là vì cô nàng “yêu quái” thể nào cũng ôm hận thói bạc bẽo của chàng và chắc chắn sẽ không buông tha cho chàng. Một khi phụ nữ bắt đầu nuôi dưỡng thù hận thì họ sẽ từ thiên thần biến thành quỷ dữ.
Không ai có thể dự đoán những thủ đoạn phục thù thâm độc hòng trả đũa kẻ dám cả gan làm thương tổn họ.
Hai viên an ninh trong đồng phục cảnh sát tề chỉnh, lịch sự bước ra bắt tay Tuấn và tự giới thiệu là Steve và John. Chàng được mời ngồi đối diện với Diễm và người thông dịch. Cũng may, đấy là một thanh niên hoàn toàn xa lạ bởi chàng vẫn thầm cầu mong cho chuyện tai tiếng này chưa lọt đến tai người thân của chàng. Steve và John an tọa ở hai đầu bàn. John cầm trên tay xấp hồ sơ, trịnh trọng mở đầu:
– Nhẽ ra chúng tôi muốn chờ cho đến khi cô Diễm hoàn toàn bình phục, nhưng khi hay tin anh Tuấn bị tạm giam, cô ấy đã nài nỉ xin gặp chúng tôi sớm hơn dự định để đối chất với anh.
Hai chữ “đối chất” lùng bùng đập vào màng nhĩ khiến Tuấn khẽ rùng mình. Tim đập loạn như trống trận, chàng thấp thỏm đưa mắt kín đáo quan sát nàng “yêu quái” ở hàng ghế bên kia. Chỉ mới vài ngày mà nàng đã thay đổi quá nhiều. Dung mạo xanh xao, chắc là do vẫn còn thiếu máu, càng trở nên nhợt nhạt, mất sức sống vì thiếu vắng son phấn. Cặp mắt to tròn bị che khuất dưới hàng mi dài sùm sụp, không buồn ngước lên nhìn chàng lấy một lần, chẳng hiểu do mệt mỏi hay vì nàng vẫn còn cay cú với thái độ tuyệt tình đến tàn nhẫn của chàng. Lối phục sức của nàng cũng đơn sơ, không trau chuốt cẩn thận như thường ngày, thùng thình trong chiếc áo thun vừa dài vừa rộng, có lẽ là đồ khín của ai đấy. Đến lượt Steve quay sang chàng, cất tiếng hỏi rành rọt:
– Theo điều tra sơ lược thì chính anh đã xô cô Diễm ngã vào kệ sách khiến cô bị chấn thương ở đầu và bất tỉnh. Có phải không?
Không quen lươn lẹo dối trá, Tuấn ngượng ngập cúi gằm mặt, thật thà thừa nhận:
– Vâng, thưa ông, đúng vậy.
Thấy Tuấn ngoan ngoãn nhận tội, không một lời đôi co chối cãi, Diễm hốt hoảng chen vào bằng thứ tiếng Anh trọ trẹ rất khó nghe:
– Không, thưa ông… Không phải thế…
Cau mày khó chịu trước cử chỉ đường đột của nàng, Steve nghiêm mặt bảo người thông dịch:
– Xin anh vui lòng nói cô ấy chờ đến phiên, không được xen vào khi chưa được hỏi đến.
John đặt thêm vài câu hỏi với Tuấn rồi mới từ tốn quay sang Diễm. Thắt thỏm nãy giờ mới được phép mở miệng, Diễm hấp tấp nói lắp bắp:
– Thưa ông, tất cả… tất cả… đều là lỗi của tôi. Anh ấy… anh ấy… không có tội tình gì cả…
(Còn tiếp)












