Khoảng năm 1966-1967, thời kỳ thịnh hành của bài ca tân cổ giao duyên, nhiều đề tài được soạn giả Viễn Châu khai thác, trong số có bài “Trăng Về Thôn Dã” diễn tả nét đẹp của ruộng đồng và tâm sự người con gái thôn quê.
Đề tài tuy không mới lạ gì, nhưng qua lối hành văn dễ ca, nên dân đờn ca tài tử nhiều người đã học thuộc lòng đưa vào sinh hoạt đình đám. Đây là bài ca vẽ lên bức tranh đồng quê ở miền Nam với cảnh đoàn nông phu gánh lúa trên đường đê, và qua lời ca “thoáng nghe dìu dịu những câu hò.” Ở thôn quê miền Nam mới có câu hò, đã trải qua nhiều thế hệ nên ngày càng phong phú. Khi xưa mỗi lúc đi ngang qua cánh đồng ruộng đang có đám nông phu cấy lúa, người ta thường dừng lại để nghe những câu hò đối của nam nữ đang cấy lúa.
Câu hò đã ăn sâu vào tiềm thức các soạn giả gốc người ở miền Tây, nên bài vọng cổ của mấy ông viết, thường hay chen lẫn câu hò vào trong đó. Chẳng hạn như bài vọng cổ “Tình Anh Bán Chiếu,” câu hò mở đầu để vô vọng cổ: “Hò hơ… chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu…;” bài vọng cổ “Gánh Nước Đêm Trăng” cũng có câu hò ghép vô câu 6: “Hò hơ… tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, hay đâu giếng cạn… hò hơ tôi tiếc hoài sợi dây.”
Thiên hạ từng biết tuồng cải lương “Tình Yêu Thôn Dã” được thu thanh dĩa hát Hoành Sơn, người ta nghe Út Trà Ôn hò: “Hò hơ… bắc thang lên hỏi ông trời, có tiền cho gái có đòi được không.” Tiếp theo danh ca Bạch Huệ hò đối lại: “Hò hơ… lắng nghe quân tử nói dòn, mà rồi có lúc… hò hơ… mà rồi có lúc ẵm con một mình.” Tóm lại câu hò góp phần tạo nên nét đẹp ở thôn quê miền Nam.
Bài ca “Trăng Về Thôn Dã” cũng nói đến “nhịp chày giã gạo.” Vấn đề nếu không giải thích thì các thế hệ sinh ra từ thập niên 1960 trở về sau rất khó mà hình dung được. Khi xưa sau mùa gặt, lúa được mang về phải trải qua các giai đoạn xay lúa, giã gạo mới có gạo nấu cơm. Bởi vì bài ca này chỉ nói đến giã gạo, nên xin thông qua giai đoạn xay lúa.
Nhịp chày giã gạo là nét đặc trưng của miền thôn quê Nam Việt. Giã gạo thường là ban đêm trời mát và trăng sáng, chứ trời tối thì không ai giã gạo. Dụng cụ gồm cối và chày đều bằng gỗ, riêng cối hình vuông lõm sâu ở giữa, bốn góc bìa cối hơi nhô lên. Giã gạo thường là chày đôi (hai người) hoặc chày ba, chày tư, chứ ít khi giã gạo một người. Nếu giã gạo 2, 3, hoặc 4 người thì bắt buộc phải “nhịp.” Khi lấy chày lên phải lật đầu chày phía trên gõ vào góc của cối (gọi là nhịp) để báo hiệu là chày đã rời khỏi cối để người bên cạnh giã xuống, chớ không thôi thì giã vào chày của nhau, nên mới gọi là “nhịp chày giã gạo”.
Ngày nay đã có nhà máy xay lúa gạo, nên không còn thấy ai giã gạo, có còn chăng là trong ký ức của người lớn tuổi. Dưới đây là bài tân cổ giao duyên “Trăng Về Thôn Dã:”
Mây trắng bay qua khi trăng dần lan,
Muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang,Đo
àn người say sưa vui tiếng hát vang,
Lúa dâng sữa ngọt đậm tình em với chàng,
Đêm lắng sâu khi sương lam dần xuống,
Hương ngạt ngào tình ruộng sắn ngô thơm,
Trời về khuya nghe man mác gió lạnh,
Chấp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình.
Vọng Cổ:
1-Mây trắng bay qua khi trăng tà xế bóng, sương mờ dâng khi thấp thoáng lạnh đêm buồn… mộng triền miên theo nhịp trống canh dồn… trăng đêm nay vẫn tròn như tuổi mộng, tơ trăng còn vương động chút dư hương, lúa ngô vàng bát ngát đượm tình thương khi thoáng nghe dìu dịu những câu hò, ngạt ngào tình lúa duyên quê cuối nẻo đường đê khi trăng về thôn dã.
2-Anh có nghe chăng nhịp chày giã gạo lẫn dư âm của tiếng sáo mơ hồ… bến vắng đìu hiu say lặng mấy con đò… lẫn trong mây ánh sao trời thấp thoáng dãy ngân hà đã vắng bóng Ngưu Lang, trời về khuya bàng bạc ánh sương tan đường lối cũ trăng ngà gieo lấp lánh, tôi với anh cách nhau nhiều bến hẹn, trăng lặng rồi vẫn mộng để tìm nhau.
Lối:
Tình thắm lại dưới trăng vàng bát ngát,
Quyện vào trăng man mác nẻo đường đê,
Đẹp làm sao tình lúa lẫn duyên quê,
Vang tiếng hát theo trăng về thôn dã.
Thơ:
Đi giữa đường khuya tôi với anh,
Bờ khoai ruộng sắn ý thơm lành.
Có nghe trong tiếng hò văng vẳng,
Tiếng hát ân tình đẹp tuổi xanh.
Vọng Cổ:
5-Anh có nghe chăng dư âm miền thôn dã nguyệt tàn theo xác lá rụng âm thầm… giấc Nam Kha dìu dịu giữa đêm buồn… trời về khuya gió hiền man mác trăng lặn rồi thêm thắm đẹp tình ta, lối đường mòn như có vạn loại hoa, hoa đồng nội còn vương hương thoang thoảng, theo tiếng hát dưới vầng trăng sáng vượt đường khuya tôi sẽ đến thăm chàng.
Nhạc:
6-Đom đóm bay quanh trên ao bèo xa,
Khi bao người dìu dịu giấc Nam Kha,
Mộng triền miên say sưa dưới mái vang,
Ánh trăng khuất dần vào rặng tre cuối làng…
Gió lạnh đường khuya khi trăng ngà xế bóng, trống tàn canh vang động cuối thôn buồn… đoàn nông phu gánh lúa trên đê, bóng trai gái hẹn hò lời nguyện ước:
Thơ:
Nghe chăng dưới ánh trăng tà,
Bâng khuâng tiếng hát mặn mà duyên quê. (Ngành Mai)



























































































