Tôi không muốn bảo lãnh con riêng của vợ

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, tôi rời Việt Nam, cùng đi với tôi là người vợ sau và một đứa con chung. Vợ tôi phải bỏ lại đứa con riêng đang ở với bố ruột nó, lúc đó cháu mới 15 tuổi. Thật ra, nếu tôi quyết tâm thì đứa con này cũng có thể đi chung với chúng tôi. Nhưng không biết sao, lòng tôi cứ thấy sợ sợ, vì cháu là trai, tướng lại bậm trợn ít nói, nên từ ngày lấy mẹ nó, tôi cứ tránh mặt, như mình đã làm điều gì sai trái với nó. Tôi không nói rõ nhưng tôi tin vợ tôi biết ý tôi không muốn làm giấy tờ để đi chung.

Mặc dù qua đây cũng nhiều năm, nhưng không biết sao, chúng tôi sống rất chật vật, khó khăn. Vợ tôi đi làm hãng. Tôi thì do bệnh tật và tuổi không còn trẻ, nên hai tay yếu hẳn. Tôi có nghề mộc từ quê nhà, qua đây tôi đi phụ cho một Constructor. Công việc khi có khi không, tiền công ngày cũng không được bao nhiêu, vì như tôi nói, tôi không khỏe để làm việc nặng, nhanh và khéo như những người Mễ cùng nghề. Người Constructor là bạn cũ, chỉ muốn giúp đỡ mà thuê mướn tôi. Vợ tôi thì cũng không có chuyên môn gì, cô ấy là giáo viên cấp hai ngày xưa, lại là giáo viên Văn, nên qua đây chẳng áp dụng được gì chút nghề nghiệp sẵn có. Cô ấy đi làm cho một hãng may van tim, cặm cụi suốt mới đủ chi tiêu trong nhà.

Có lẽ do cuộc sống quá vất vả không lối thoát, vợ chồng chúng tôi thường xuyên to tiếng với nhau. Ngoài giờ đi làm, về đến nhà, vợ chồng con cái chui rúc trong cái garage với ngổn ngang đồ đạc, mà nếu có trộm vào cũng không biết lựa món gì để mang đi. Chúng như một bãi bán garage sale của một gia đình nghèo khó.

Đứa con trai chung của chúng tôi, cháu không ngoan, cháu ham bạn bè, đàn đúm, bỏ học… lại rơi vào hút xách. Tôi cũng rất rầu rĩ nhưng bó tay…

Tất cả những điều này đẩy chúng tôi đến quyết định chia ra mà sống. Vợ tôi về ở với đứa con riêng, cái đứa mà khi ra đi chúng tôi đã bỏ lại, sau đó cháu qua được do vợ tôi bảo lãnh. Tôi thì thuê một cái giường trong một garage đã có sẵn 3 giường cho thuê khác. Ngày đi làm chỉ tối về ngủ, tháng 300 mà tiền trả tháng có tháng không. Chúng tôi không phải lo cho đứa con chung, vì cháu đã bị cảnh sát nhốt vào tù vì ma túy. Chúng tôi mỗi người mỗi ngả. Tôi tiếp tục lún sâu trong nghèo đói, bệnh tật và tuổi già trước mặt.

Trong khi đó, đứa con mà khi đi chúng tôi đã bỏ lại vì do tôi không quyết tâm như tôi đã thưa ở trên. Vợ chồng con cái cháu qua đây lại thành công. Cháu cần cù, siêng năng, làm chủ mấy tiệm nail, tóc. Cháu lại là đứa con có hiếu, có lòng… Nhìn cháu tôi thật xấu hổ về ý định của mình ngày xưa. Mới đây cháu dẫn vợ con về Cali chơi, nhân đó ghé thăm tôi, thấy tôi bèo nhèo, đói khổ, cháu đề nghị tôi bỏ hết qua Denver ở với cháu, để cháu chăm sóc. Cháu nói, bây giờ mẹ ở với con rồi chú thì ở riêng, như thế thật bất tiện, chú về với tụi con, để tụi con chăm cho cả chú lẫn mẹ thì tốt quá. Nghe cháu nói mà xốn xang trong lòng, xấu hổ vì tính toán của mình ngày xưa. Cháu còn nói thêm, sở dĩ có ngày nay cũng nhờ tôi đã bảo lãnh mẹ cháu sang, rồi kéo theo cháu, nếu không thì đời cháu giờ này cũng tăm tối ở Việt Nam. Cháu nói là muốn chăm sóc tôi để đền đáp cái ơn đã đem “cả nhà” qua.

Thật là xấu hổ khi nghe những lời chân tình kia. Tôi lưỡng lự không muốn di, vì ám ảnh bởi cách cư xử không phải của mình ngày xưa với một đứa bé. Nhưng nhìn lại, tôi không biết mình sẽ kéo dài cuộc sống tứ cố vô thân này trong bao lâu với bệnh tật, đói nghèo và tuổi già trước mặt. Thưa cô Nguyệt Nga và quý độc giả, tôi nên đi không? Có nên nói hết những gì trong quá khứ và xin lỗi cháu không?

Quý

*Góp ý của độc giả

 -Ollie

Chú Quý, nếu một người có tự ái cao là chú, thì có chết người ta cũng không qua Denver. Nhưng mà chú nghĩ cho kỹ lại trường hợp của chú đi, nếu chú thiệt sẽ không thể nào chăm sóc cho mình, thì hãy gạt bỏ hết tự ái dọn qua Denver mà sống thật tốt, để đáp lại cái ân tình của cậu bé này đi chú. Cậu bé này có tấm lòng tốt nên ông trời đã cho cậu những thành quả như vậy. Những tội lỗi có trong đầu chú, chỉ là từ tòa án lương tâm của chú nghĩ ra mà thôi. Còn trong đầu óc cậu con, chắc chỉ biết cái ân tình của chú trước kia chứ không có hình ảnh gì xấu về chú đâu. Chú đừng lo.

Hãy biến những cảm giác tội lỗi đó thành những hành động – thương yêu mọi người, giúp đỡ cậu bé này (nếu chú có thể) với bất cứ công việc nào và nên coi cậu như là đứa con ruột thứ hai của chú vậy, nhớ là đừng gây bất cứ khó khăn gì cho cậu ấy nha chú.

Câu chuyện của chú Quý buồn quá!

Ollie nghĩ nó là một bài học rất có ý nghĩa cho Ollie, cho tất cả mọi người sống ở trên cõi đời này về nhân quả.

-tran

Con riêng của vợ anh không nghĩ gì tới quá khứ đâu, cháu đã có lòng mời anh qua Denver thì cứ qua. Đất Mỹ rất rộng, nơi nào mà mình sống thích hợp thì cứ đi, chứ anh ở Cali mà đói khổ thì coi sao đành, rồi lớn tuổi, bệnh tật nữa ai sẽ săn sóc cho anh lúc cuối đời. Khi anh qua Denver thì nên thay đổi cách cư xử với cháu cho thật tốt, xem cháu như con ruột của mình vậy, cũng như là mình lấy nhiều cái tốt đối với cháu để che đi những cái xấu đối với cháu ngày xưa, lâu dần chỉ thấy tốt mà không thấy xấu nữa. Hiểu ý Tran nói không anh Quý. So just go for it.

-John:

Đọc thư anh thật tôi thật thông cảm với những suy nghĩ của anh ngày xưa. Tôi cũng ở hoàn cảnh của anh, mình  đến với người đã có con, mình luôn có ám ảnh đã quấy phá gia đình người ta, mình cũng ái ngại với những đứa con, nhất là “đứa con” đó ít nói và mặt mày bậm trợn như anh viết trong thư. Vì thật lòng thì ai trong hoàn cảnh của anh cũng không muốn bảo lãnh cái “đứa đó” theo mình. Ai trong hoàn cảnh anh cũng thích cái đứa miệng bằng tay tay bằng miệng, ưa nói những lời sáo rỗng thương yêu và sợ mấy đứa lầm lì ra mặt. Nhưng mà nay hoàn cảnh đã khác, “cái đứa đó” không ngờ biết điều và ăn ở có trước có sau như vậy, thì thôi anh cũng đừng có quá khích lắm mà từ chối. Anh cứ qua với cháu, rồi nhân một hôm nào đó, nói rõ lòng mình cho cháu, xin lỗi cháu… Một đứa tốt như vậy chắc chắn tình thân và tình thương sẽ nhân lên gấp bội trong tương lai. Đi đi anh. Mong anh may mắn và đoàn tụ trong hạnh phúc.

*Vấn đề mới

Chồng tôi xấp xỉ 60, nhưng anh trông rất khỏe mạnh, trai tráng. Chúng tôi có 1 con, cháu vừa tốt nghiệp đại học, và đã đi làm ở tiểu bang khác. Vì thế nhà chỉ còn hai vợ chồng ra vô, đã thế chúng tôi đều có công việc làm ăn riêng nên vợ chồng rất ít gặp nhau.  Chồng tôi lại hay đi công tác, có khi hai ba ngày mới về, thế là tôi vò võ ở nhà một mình.

(Hình minh họa: Getty Images)

Một năm nay anh nói, anh mất ngủ, phải coi phim hay đọc sách để dễ ngủ, và như thế thì sợ để đèn tôi ngủ không được, nên anh qua phòng làm việc nằm ở sofa. Phòng làm việc kế cận phòng ngủ của chúng tôi, có cửa thông qua, nên tối nào tôi cũng chạy qua, nằm với anh cho vui. Anh đọc sách rồi coi tivi đến khuya, anh lại thích coi phim hành động, lúc nào cũng đầy cảnh đánh nhau cùng tiếng la hét súng nổ. Tôi không chịu được, khi vừa thiu thiu ngủ thì tiếng súng hay tiếng la hét làm tôi tỉnh dậy, do đấy tôi phải chạy về phòng ngủ để mai đi làm sớm. Cứ thế đêm nào cũng vậy, tôi thức khuya dậy sớm riết khiến người rã rời, có hôm đến shop của mình ngủ gà ngủ gật. Tôi mệt vì thức khuya dậy sớm thì ít mà mệt vì tinh thần thì nhiều. Tôi thấy kỳ cục quá, vợ chồng mỗi đứa ngủ mỗi nơi, nhưng nói hoài anh vẫn không nghe, anh nói anh cần giữ gìn sức khỏe để làm việc. Và thêm chuyện này nữa, từ ngày ngủ riêng ảnh cũng không thèm đụng đến tôi, nại cớ, anh mệt quá. Tôi thấy đời sống vợ chồng ngày càng có nguy cơ tuột dốc, nên bản thân cũng cố gắng. Thỉnh thoảng tôi cũng qua “phòng anh” âu yếm, nhưng ảnh hất tay tôi ra và có khi còn xô mạnh tôi rất thô lỗ. Có những hôm tôi khóc thì anh cũng mặc kệ không thèm dỗ.

Tôi tự vấn lương tâm, tôi không làm điều gì sai trái, cơm nước vẫn đầy đủ, con cái thì đã lo tròn, nhà cửa thì lúc nào cũng tinh tươm ngăn nắp. Về phía ảnh, hai vợ chồng lấy nhau đã hơn 20 năm, trong thời gian đó tôi không thấy anh bồ bịch với ai… vậy là cái gì? Thưa cô Nguyệt Nga và quí độc giả xin giúp cho tôi một lời giải thích.

Quynh Huynh

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT