Siết cổ những giọt mưa – thơ Trần Vấn Lệ

Học trò tôi Đà Lạt, viết email nói: Mưa…
“Coi như mưa đầu mùa, hai ngày liền không ngớt…”
Mưa làm cây cỏ lợt. Làm hoa không kịp hồng.
Con bướm bay nửa chừng, đậu hoài trên kính cửa…
Em giống như hồi nhỏ, làm luận tả ngày mưa;
nhưng có hơn ngày xưa, bây giờ “văn chương” lắm!

Tôi hồi âm: “Đây nắng. Mùa Hè đang bắt đầu…
nhưng nước vẫn qua cầu,rồi ngày sẽ thành tháng,
tháng có chừng có hạn…và sẽ nối thành năm!”
Email thường hỏi thăm,lồng chuyện đời chút xíu…
coi như là “làm điệu” đền bù cái xa xôi…

***

Em thương của Thầy ơi, mình gặp hoài trên “ảo,”
mong mình chỉ “nói láo” cho ngày “nó qua ngày”!
Nắng đây đang đốt mây… Mưa đó gồng mình gió…
Hà Tĩnh rừng cháy đỏ… Quảng Bình lửa đang reo…
Quảng Nam, những rừng keo… cũng chìm trong lửa đỏ.
Tan tan và tan vỡ… như nhà thờ Đức Bà…

Nhà thờ nước người ta, cháy, sụp, mọi người khóc…
Trong khi rừng Tổ Quốc, cháy, kệ cha núi rừng…
Nghĩ mà đau núi Hồng, có chín mươi chín ngọn,
nào ai con mắt xốn? Nào ai nghe lòng đau?
Triệu Tài Vinh lên cao/sau cái tội mua điểm!
Bằng cấp là hàng hiếm, bằng thật mà! Dấu son!

Trời ơi là Quê Hương! Mưa đang mưa Đà Lạt.
Mưa cho rừng thông giạt, nằm xuống để cờ bay…
Ôi Đất Nước ngộ thay, “cái sợi dây kinh nguyệt,”
ngồi đó mà rút riết… siết cổ những giọt mưa!

Siết cổ những giọt mưa… Sững sờ, ôi nước mắt,
mấy giọt mới đánh thức được luơng tâm con người?



Nhân Lễ Độc Lập nước Mỹ

Hôm nay, lễ Độc Lập, nước Mỹ bay cờ bay…
dẫu chỉ đó, chỉ đây… nhưng rộn ràng khắp chốn!
Ai ai cũng mong muốn/ thấy một ngày thật vui.
Và nước Mỹ, có rồi: ai cũng cười khi gặp!

Lễ, chính quyền không bắt/ buộc mọi người hoan hô…
kể cả việc treo cờ, ai muốn treo, không biểu!
Nước Mỹ luôn luôn thiếu/ những toán lính đi tuần…
chỉ cảnh sát bâng khuâng… giống y chàng thi sĩ!
Nước Mỹ Luật và Lệ, tất cả đều chấp hành…
vì Trật Tự khai sinh/ tự lòng dân: Lá Phiếu!

Ba mươi năm, tôi hiểu/ nước Mỹ chừng đó thôi.
Trên trời mây vẫn trôi. Mặt đất đầy hoa nở…
Người còn sống còn thở/ hiểu thêm nữa,làm gì?
Nếu hiểu sao mình đi… thì càng thương cố Quận!

Ôi ruột tôi lại xoắn/ từng cơn đau… tự nhiên!
Bùi Giáng không có điên, tại người ta gán ghép…

Tôi mong khi tôi chết/ mình thành một áng mây…

(Nguồn: [email protected])

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT