Sáng thức dậy – thơ Trần Vấn Lệ

Sáng, thức dậy. Không nghe chim hót.
Mở của ra, không thấy mặt trời.
Không nghe thấy tiếng sương rơi lộp độp.
Cũng không nghe Chùa vang vọng tiếng chuông mai.
Thường tháng Bảy thì trời ảm đạm…

Khép cửa guơng để nhìn tỏ hơn màu xám/
để thấy buồn thêm một ngày tha hương!
Tôi biết không ai xa Đất Nước mà không buồn.
Nhất là những bạn tôi, ai cũng có một thời-Đà-Lạt,
một thời trẻ thơ, giữa chừng mất mát…
Đời. Có. Không. Vô. Nghĩa. Vô. Duyên!
May là chưa nghe nói có ai điên
(mà nếu có thì đã vào Nhà Thương Riêng Biệt).
Tôi có nhớ ít nhiều Phan Thiết,
nơi có Vườn Bông hoa Vông bay bay…

Sáng.Xong những công chuyện thường ngày,
tôi buồn tay mở computer tìm báo để đọc.
Thưa thật cùng anh-chị-em là tôi đã khóc!
Đọc với tôi nha, hai đoạn “văn chương”:
…(trích bỏ 2 đọan thơ)

Nhà thơ Trần Tế Xương từng ngậm ngùi:
“Thiên hạ có khi đang ngủ cả,
Tội gì mà thức một mình ta?”
Tôi ngó ra vườn, ngó những bông hoa/
gượng nở trong ngày u ám…
*
Bạn ơi, hôm nay bầu trời màu xám.
Tôi muốn làm một bài thơ thương nhớ vu vơ…
ngàn ngàn vạn vạn bài thơ đã làm như thế…
trước mặt chỉ là một giọt lệ!
Có ai “in” giọt lệ đi rao bán không ai?
Không, thưa Ai? Tôi nhớ ít nhiều Phan Thiết,
nơi tôi được sinh ra đời,
có Vườn Bông hoa Vông bay bay…

(Nguồn: Le tran; [email protected])

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT