WESTMINSTER, California (NV) – “Nhớ về… Sư Phạm Quy Nhơn/ Trường xưa bạn cũ mãi còn dấu yêu” hai câu thơ được đặt tại bàn tiếp tân trong buổi Hội Ái Hữu Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại hội ngộ lần thứ 28 vào trưa Chủ Nhật, 21 Tháng Bảy, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.
Ông Phạm Nghĩa Hùng, tức nhạc sĩ Vũ Hùng, hội trưởng, cựu giáo sinh khóa 6 nói với nhật báo Người Việt: “Mỗi năm vào Tháng Bảy, ở Việt Nam thì nghe tiếng ve kêu, ở tại Mỹ thì hoa phượng tím nở rộ. Đó là thời gian để những cánh chim lạc bầy cùng tụ về trong tinh thần đồng môn dưới mái ấm thân yêu Sư Phạm Quy Nhơn của ngày nào để cùng nhớ lại những kỷ niệm xưa sau bao nhiêu năm xa cách.”
“Trường Sư Phạm Quy Nhơn được chính phủ VNCH thành lập với mục đích đào tạo những mầm non của tổ quốc cho thế hệ mai sau. Một nền giáo dục tự do, nhân bản và tràn đầy tình người. Khi ra trường, tôi được về tỉnh Ninh Thuận dạy học tại trường tiểu học Văn Sơn cho đến năm 1975. Tôi tự hào là một giáo viên của chế độ VNCH, đã từng đào tạo những thế hệ học trò có lương tri, biết yêu quê hương tổ quốc,” ông chia sẻ thêm.

Theo ban tổ chức, trước năm 1975, vì nhu cầu giáo dục trên toàn miền Nam, nhằm đào tạo các giáo sinh có trình độ học vấn từ Tú Tài I trở lên sẽ được huấn luyện để trở thành những giáo viên ưu tú cho nền giáo dục nhân bản, nên chính phủ VNCH đã thiết lập các Trường Sư Phạm tại Sài Gòn, Vĩnh Long và Quy Nhơn.
Sư Phạm Quy Nhơn được thành lập vào ngày 10 Tháng Năm, 1962, thời Đệ Nhất Cộng Hòa do Nghị Định số 701-GD/BC/NĐ của Bộ Quốc Gia Giáo Dục. Sau hai năm đào tạo, giáo sinh sẽ trở thành các thầy cô giáo, tùy theo số điểm ra trường, được ưu tiên chọn nhiệm sở trong các tỉnh thuộc khu vực hoạt động của Trường Sư Phạm Quy Nhơn, mang sứ mạng giáo dục để cải tiến xã hội.
Trong thời gian đầu, trường thu nhận giáo sinh ở các tỉnh miền Trung, gồm từ Quảng Trị đến Phan Thiết. Từ 1969-1975, trường chỉ thu nhận giáo sinh ở Quảng Tín, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Phú Bổn. Từ ngày thành lập đến cuối Tháng Tư, 1975, trường Sư Phạm Quy Nhơn đã mở được 13 khóa và đào tạo được hàng ngàn giáo viên phục vụ cho các trường tiểu học từ Phan Thiết đến Quảng Trị.

Tại buổi họp mặt, bài hát “Sư Phạm Quy Nhơn Hành Khúc” do Giáo Sư Hoàng Song Nhi sáng tác, được toàn ban văn nghệ cất lên tiếng hát chào đón ngày hội ngộ, hùng hồn như một thời đã từng hát vang trong sân trường vào những lúc chào cờ.
Giáo Sư Lê Văn Ba tâm tình: “Từ 1966 đến 1975, tại Quy Nhơn tôi dạy các trường như Cường Để, Trường Kỹ Thuật, Tây Sơn, Nhơn Thảo, Trưng Vương, Sư Phạm Quy Nhơn… Tôi cũng được hãnh diện là có cơ hội được thành lập một trường trung học miễn phí đó là trường Quy Nhơn Nghĩa Thục, nhưng rất tiếc là trường này chỉ hoạt động được ba năm, từ 1972 đến 1975 thì bị hủy bỏ, sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam.”
“Riêng về cựu học sinh của Sư Phạm Quy Nhơn, họ đã theo truyền thống của Việt Nam mình là trọng thầy quý bạn. Khi ra hải ngoại họ vẫn giữ nề nếp đó, nên mới có những buổi hội ngộ trong hàng chục năm qua. Đối với tôi, dù là thầy hay trò, giữa chúng tôi và các cựu giáo sinh cũng đều làm nghề dạy học, với nhiệm vụ là đào tạo những học sinh để trở thành những người tốt để giúp ích cho xa hội sau này. Xin cầu chúc cho Hội Ái Hữu Sư Phạm Quy Nhơn được nhiều tiến bộ, đoàn kết, và được duy trì trên xứ Mỹ,” ông chia sẻ thêm.

Bà Thanh Lê, cư dân Santa Ana, cựu giáo sinh khóa 6 (1967-1969), kể: “Sau khi ra trường, tôi được dạy học tại Quảng Trị, rồi đến 1972 thì dạy học tại Huế. Các cựu giáo sinh chúng tôi đều xuất thân từ một trường sư phạm, cùng một trình độ, cho nên dù là khóa nào, chúng tôi đều là những người bạn gọi là đồng môn. Chúng tôi rất hãnh diện, vì được đào tạo với một nền giáo dục của VNCH, qua ba tiêu chuẩn là nhân bản, dân tộc và khai phóng. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng duy trì truyền thống đó cho đến bây giờ.”
Bà Lý Nguyễn Nam, cựu giáo sinh khóa 8 (1969-1971) từ Việt Nam sang, cảm động nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được sang Mỹ để cùng các anh chị em học viên Sư Phạm Quy Nhơn từ khóa 1 đến khóa 13 tham dự buổi hội ngộ kỳ thứ 28. Tôi rất cảm động khi được gặp lại thầy bạn cũ của ngày nào dưới mái trường Sư Phạm Quy Nhơn. Và cũng nên nói rằng, sau hơn 54 năm xa nhà, mà các anh chị em đồng môn vẫn còn gắn bó mật thiết trên xứ người. Đối với tôi, đó là điều kính phục và trân quý vô cùng.”
Khi đất nước ngập tràn binh lửa, nên có những thầy cô giáo về dạy học tại những vùng không được an ninh lắm, nhưng vì trách nhiệm, họ vẫn chấp nhận để làm tròn bổn phận của mình.
Ông Nguyễn Đăng Tế, cư dân Westminster, cựu giáo sinh khóa 1 (1962-1964), tâm tình: “Tôi gốc người Quảng Trị, khi ra trường tôi có thể chọn đi dạy ở các tỉnh khác, nhưng vì tình quê hương, nên tôi chọn Quảng Trị xứ tôi để dạy học. Đầu tiên tôi dạy học ở huyện Cam Lộ là một huyện gần như địa đầu của giới tuyến. Rồi sau đó tôi về dạy tại Đông Hà.”
“Nơi tôi dạy là một trường tiểu học ở bên kia sông Hiếu. Thành ra muốn đến trường thì tôi phải xuống đò để sang sông, trong lúc này thì các học trò của tôi đứng chờ tôi trên bờ bên kia. Đến khi tôi bước ra khỏi đò thì học trò tôi vỗ tay mừng rỡ. Những hình ảnh cảm động đó đã cho tôi có ý nghĩ là tôi không thể bỏ học trò của tôi được, mặc dù chiến tranh đang rất khốc liệt tại xứ này,” ông nói tiếp.

“Có một hôm, sau giờ tan trường, khi bước lên khỏi đò thì tôi thấy ông xã trưởng của VNCH bị Việt Cộng bắn chết, và xác của ông vẫn còn nằm đó. Mặc dù tôi biết trường tôi đang dạy học thuộc vùng mất an ninh, nhưng tôi vẫn duy trì lớp học này, vì chúng tôi đã được chính phủ đào tạo là một thầy giáo với nhiệm vụ là đào tạo những mầm non để sau này trở thành những người hữu ích cho xã hội. Vì truyền thống của Sư Phạm Quy Nhơn, vì tình thương các em học trò nghèo của tôi ở Đông Hà, nên tôi không bỏ cuộc để xin về dạy những trường có an ninh hơn,” ông bùi ngùi kể thêm.
Xúc động, ông Tế nói tiếp: “Rồi có một Chủ Nhật, tôi về Quảng Trị để thăm nhà, thì có một em học sinh xin phép tôi để được đi cùng chung với tôi về Quảng Trị để mua thêm sách học. Không ngờ trên một chuyên xe đó, vì cũng có một số quân nhân thuộc Trung Đoàn II về Quảng Trị, nên bị Việt Cộng phục kích bắn các quân nhân, nhưng trên chuyến xe đó thì cũng có tôi và đứa học trò của tôi nữa. Không ngờ, em học sinh đó bị trúng đạn máu thấm đỏ áo trắng học trò. Tôi đau lòng ôm đứa học trò của mình khóc nức nở. Đây là hình ảnh đau lòng nhất trong đời thầy giáo của tôi, mà tôi không bao giờ quên được.” (Lâm Hoài Thạch)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































