“- Lý Thường Kiệt chống Trung Quốc là hỗn
– Việt Nam phải nhớ phận cháu con nhà.
– Hoàng Sa gửi cho Bắc Kinh giữ tạm
Ngày mai kia, đảo biển lại về ta.”
“- Trường Sa chẳng qua là vài giúm cát
Chút san hô và vài đống cứt chim.”
Hãy giao tạm cho đàn anh phương Bắc
Để giữ cho nhau trọn nghĩa trọn tình.
Bắc Việt không có chủ quyền hai đảo
Nhưng đảng ta, có Phạm Văn Đồng
Sẵn sàng dâng Tàu công hàm bán nước
Cho vừa lòng quan chủ Mao Trạch Đông.
Từ đấy ta để dần mất biển đảo
Thuyền dân quân Trung Cộng vẫn tung hoành.
Ngư dân Việt gặp trăm nghìn khốn khó
Đảng câm mồm- mười sáu chữ hôi tanh.
Hoàng Sa-Trường Sa chỉ là khẩu hiệu
Của đi rồi có đòi lại được không?
Biển nhà mất đã sờ sờ ra đó
Đất tổ tiên nhuộm bao máu anh hùng?
Mang súng đạn Nga-Trung về cướp nước
Rồi giờ tính chuyện bán nước cha ông.
Nước mạt vận, sinh sôi loài quỹ đỏ
Xót xa chung cho giòng giống Lạc Hồng!
Hải Dương 8 vào vùng biển tổ quốc
Chúng coi đây như một vũng ao nhà.
Gạc Ma trước, bây giờ là Tư Chính
Thề không nổ súng trước, để giao hòa.
Mai sau đây, rồi nước còn hay mất
Có hề chi khi còn đảng, còn mình.
Rủi sinh sôi ra những loài khuyển mã
Lịch sử cam lòng hứng chịu ô danh.
Tàu xem ta như hồi đầu nghịch tử
Đứa con hư phải biết lỗi quay về
Tàu đã cho mình xe tăng, súng đạn
Một dúm quê hương xin trả trọn bề.
Còn gì nữa, hỡi những sông những núi
Khóc tiền nhân đã gầy dựng quê hương.
Khóc lịch sử sinh sôi loài quỷ đỏ
Để cháu con chịu khổ nạn trăm đường!


























































