Nghề làm thuốc lá vấn tay

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Tuyết Anh

Vào cuối năm 75, không biết từ đâu mà trại gia binh nơi tui ở rộ lên nghề làm thuốc lá vấn tay.

Lúc đó, đứa con gái tuổi hai mươi vừa rời ghế nhà trường không bao lâu như tui thường hay trăn trở ưu tư với cuộc sống mới nhiều khó khăn trước mắt, không biết làm việc gì để kiếm tiền tự trang trải và phụ giúp gia đình, tui xin qua nhà chú hàng xóm vấn thuốc thuê.

Trong lúc ngồi vấn thuốc tui cũng để ý cách pha trộn và xao tẩm thuốc lá ra sao, chỉ có ba loại thuốc lá Vĩnh Hảo, thuốc lá Lạng Sơn và thuốc Xuân Lộc. Tỉ lệ pha trộn tùy theo giá bán của gói thuốc, tẩm mùi thơm thì có đại hồi và quế ngâm rượu phun vô thuốc tạo mùi thơm. Khó nhất là khâu tiêu thụ, tui tự nghĩ sao mình không thử mua vật liệu đủ vấn một ký thuốc rồi tự đi kiếm mối bán xem sao?

Nghĩ là làm. Sau một tuần vấn thuê “ăn cắp nghề”, tui về mua vật liệu vấn ra được năm chục gói thuốc mang vô Chợ Lớn tìm mối bán sỉ. Lúc này do nhà máy thuốc lá Mic chưa mở cửa hoạt động lại nên nhờ có loại thuốc lá vấn tay cũng tạm giải quyết cơn ghiền cho mấy ông, nên khi chào mời qua hàng thứ hai tui đã được mua hết 50 gói thuốc kèm theo lời đặt hàng ngày mai 100 gói. Hên ghê. Thế là nghề làm thuốc lá vấn tay của tui bắt đầu từ đó.

Chừng một tháng sau, khi phát triển được nghề này thì má tui cũng rời bỏ đôi gióng gánh trên vai để ở nhà phụ với con gái. Rồi má cũng lân la ra Chợ Lớn tìm chỗ ngồi bán sỉ thuốc lá nhà làm khỏi qua trung gian nữa.

Càng ngày càng có nhiều mối, tui ở nhà lo trong lo ngoài, cần phải thuê thêm người vấn thuốc mới đủ cung cấp cho mối lái các miền. Nguồn nhân lực là các em trai em gái 15, 16 tuổi ở trong xóm, lúc này tui làm “trùm” nhất nhất cái gì các em cũng hỏi “chị ơi chị à” mỗi ngày nhà đông vui không dưới mười lăm người, bàn để ngồi vấn thuốc chung hình chữ nhật, mỗi bên ngồi được ba em và hai đầu được hai em nữa, các em trai gái tuổi cập kê nên ngồi làm chung cũng có tình ý với nhau rù rì to nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng la:

_ Ê đứa nào thả bom?

….kkkkk…

Mùa gần Tết tiêu thụ nhiều, các em phải thức đêm làm cho kịp giao, chị nấu cháo gà, nấu chè bồi dưỡng cho các em. Cũng nhờ cái “hãng thuốc lá vấn tay” này mà giúp được cho các em hàng xóm rất nhiều và từ “hãng” này nhiều cuộc tình của các em mới lớn chớm nở dễ thương.

Làm thuốc đêm, tầm 11 giờ khuya có bà cụ Bắc gánh một gánh đủ thứ: bánh chưng, bánh gai, bánh giò, bánh đúc chấm mắm tôm gánh ngang nhà, thế là các em ùa ra vây kín bà cụ, đứa đứng đứa ngồi nhai nhóp nhép, vui ghê!

Làm thuốc lá đâu được hai năm thì năm 77 công an phường nói lậu thuế, bố ráp bắt hốt tịch thu. Thuốc Mai, thuốc Dalat xuất hiện, mối lái cũng lơi dần, làm ít lại cho đến khi dẹp hẳn, các em lớn lên đi làm công ty. Chia tay nhau từ đó.

Các em bây giờ cũng trên 55 tuổi rồi. Chị nhớ em Liên “cây mận” vì nhà có cây mận sọc rất ngọt, sau tốt nghiệp Nữ hộ sinh theo gia đình định cư ở Mỹ. Nhớ em Hùng “tàu” vượt biên trót lọt. Em Cường “móm” làm thầy ngang hông vì vợ làm cô giáo. Em Mai “cò” cao lêu nghêu. Em Tân “nhăn” hay nhăn nhó cằn nhằn. Em Hồng sau làm em dâu tui. Em Huê cháu gọi nhà văn Viên Linh là chú ruột. Em Vy sau làm chị dâu tui luôn. Em Dung “đờ le” vì có tật lười thoa nước cứ le lưỡi liếm giấy vấn thuốc, sau Dung cũng đi Mỹ định cư. Cái Mơ nhỏ nhắn dễ thương. Hai cháu gái Ánh Quận Tư, Đẹp Cần Giuộc trộn thuốc và sấy thuốc. Nhớ cả cu Quốc chưa lên mười đi học xong chạy qua cắt thuốc vô bao hay bị các anh chị chọc:

_Coi chừng đếm lộn 21 điếu vô bao nha Quốc .

Vui nhất là 5, 6 tên con trai mới lớn thợ phụ ăn ngủ tại nhà, buổi tối trải chiếu nằm sấp lớp, sáng ra tên nào cũng nằm sấp lại rồi đi lom khom như ông già… vô toa-lét, đã vậy tên này còn chỉ trỏ tên kia rồi cười ha hả, có khi chui vô nhà tắm xức lác cho nhau…

Mấy chục năm trôi qua mau, khi viết lại những dòng này cái không khí vui nhộn ngày đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ.

Thương lắm những ngày vui đã xa. (Tuyết Anh)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT