Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn (*)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Tôi hơn chồng 3 tuổi, và là bạn rất thân với người chị lớn trong nhà. Do bệnh, chị mất, tôi trở thành “chị” của anh.

Hai đứa tôi học cùng trường, ở cùng xóm, nên thỉnh thoảng xe hư, hai chị em lại đèo nhau đi học (vì anh nhỏ con, nên thường là phải ngồi sau ôm eo ếch của “chị”). Hai đứa cứ thế thân nhau, cho đến khi lên trung học, anh có bồ, một cô Tàu lai xinh đẹp. Chúng tôi trở thành ba đứa, thân nhau đi đâu cũng đi chung. Cũng có khi “hai đứa đó” rủ nhau đi chơi riêng, tôi ở nhà đọc sách, lòng trong veo.

Khi tốt nghiệp đại học, cô bồ xinh đẹp tự nhiên ngoảnh mặt đi lấy chồng, một ông thương gia Chợ Lớn giàu sụ. Anh đau khổ cùng cực, và tôi chịu trận để cho anh trút nỗi thất vọng, chán chường oán than. Có lần anh tỉ tê: Ngó đi ngó lại thì chỉ có chị mới thương em thật lòng không điều kiện.

Một năm sau chúng tôi cưới nhau, chỉ là một cái lễ nhỏ trên Chùa giữa đôi bên cha mẹ và ít người thân. Tôi về làm vợ anh, phải một thời gian rất lâu hai đứa mới đổi được cách xưng hô. Chúng tôi có con, một đứa, rồi hai đứa… Tôi không biết phần anh ra sao, riêng phần tôi, tôi rất yêu chồng, tôi sống hết mình cho gia đình, hy sinh mọi thứ vì nghĩ anh trải qua đắng cay của cuộc tình cũ. Tôi bù đắp, bảo bọc, che chở… đến độ một hôm có ông thầy tướng số nổi tiếng, nhìn tôi nói: Tướng cô này hay be bờ cho chồng lắm nè.

Lấy anh, tôi mặc cảm thấy mình thua kém, không xứng đáng, tôi ít ra dường với anh, ngoại trừ những nơi rất thân thiết, đám cưới, đám xin tôi đều kiếm cớ từ chối để anh đi một mình.

Có một điều là bằng cách này hay cách khác, tôi thấy cô người yêu cũ, cái cô xinh đẹp bỏ anh đi lấy chồng, luôn hiện diện trong đời sống chúng tôi. Cô cứ xen vào giữa tôi và anh bằng nhiều hình thức. Thí dụ, hôm nào đó tôi mặc cái áo màu hoàng yến, thì anh buộc miệng, ngày xưa Kh. thích màu này mà anh thì không thích. Có hôm hai vợ chồng đi coi phim, một phim xưa cũ, thì anh cũng buộc miệng, anh nhớ ngày xưa lúc coi phim này, anh và Kh. gây nhau một trận tưởng… thôi nhau (!?). Tôi thích màu vàng, anh nói, lạ ghê đàn bà hay thích màu vàng, em cũng thích màu vàng mà Kh. cũng thích màu vàng…

Dĩ nhiên sau đó tôi không mặc cái áo màu hoàng yến nữa, không đi coi phim cùng anh nữa, không thích màu vàng nữa… Nhưng sự xuất hiện của cái cô xinh đẹp ngày xưa không dừng lại ở màu áo, mà là muôn màu muôn vẻ, nó như cái vòi con bạch tuộc, nó xiết tôi, nó làm tôi vốn đã thu mình trước anh lại càng thu mình hơn, tôi như đứa trẻ đụng đâu cũng sợ bị mắng, như con chim bị nạn sợ cành cây cong.

Gần đây tôi nghe cô Tàu lai xinh đẹp kia mới ly dị chồng. Thật lòng mà nói, lắm lúc tôi muốn nói với anh, hay là anh nên trở lại với cô gái cũ. Ý nghĩ đó cháy bỏng trong tôi, tôi muốn một lần cho nó xong, vì sống mãi cái cảnh chúng mình ba đứa cũng khổ tâm lắm.

Thưa, tôi có nên đề nghị với chồng là hãy trở lui với người bồ cũ? Hình như cô ấy cũng đang sẵn lòng, vì gần đây cô ấy cũng hay đến nhà tôi chơi, và rất tự nhiên trong mối quan hệ với chồng tôi. (Lan H.)

(*) “Chuyện ba người” tác giả: Nhạc sĩ Quốc Dũng

*Góp ý của độc giả

-NB

Đọc hết thư của cô, thật lòng tôi cảm thấy tức anh ách. Sao cô lại có thể tự ti mặc cảm, nhu nhược đến như thế? Vì nghĩ mình già hơn chồng, vì bề ngoài không xinh đẹp, hay vì cô đã quen nhường nhịn luôn luôn chấp nhận thua thiệt về mình?

Không biết cô đã nghĩ gì khi quyết định lấy ông chồng này, một người đàn ông có bề ngoài tưởng đã lớn nhưng thật ra bản chất vẫn còn như một thiếu niên ủy mị, yếu đuối, không có cái dũng khí là đàn ông trưởng thành. Làm vợ nhưng cô không có hạnh phúc được là bạn đời, là tri kỷ, là người có thể chia sẻ ngọt bùi với người chồng luôn quan tâm gắn bó cùng gia đình mình. Cô đã hành xử như một người chị, thậm chí tệ hơn nữa như một người mẹ, đối với chồng mình. Thương ông chồng đã từng đau khổ, suy sụp khi bị tình phụ, thay vì để cho anh ấy tự mạnh mẽ vượt qua, cô lại nghĩ mình phải có bổn phận bao bọc chở che, hy sinh mọi thứ cho người đã là chồng, là cha này. Không những thế cô còn mang mặc cảm thua kém, tự ti trước chồng, cô chẳng dám xuất hiện song đôi cùng chồng ra trước bàn dân thiên hạ. Hậu quả là chồng cô sẽ mãi là một đứa trẻ chỉ biết đòi hỏi, dựa dẫm, không biết mang ơn tôn trọng người vợ đã hết lòng yêu thương, hy sinh mọi thứ vì mình.

Bây giờ vẫn chưa muộn để cô khẳng định vị trí của mình trong căn nhà này và trong cuộc đời của anh ấy. Muốn chồng yêu thương, tôn trọng, hãnh diện có mình trong đời, cô phải biết thay đổi chính mình. Mạnh mẽ, tự tin, trau dồi kiến thức, làm mới dáng vẻ bề ngoài có thẩm mỹ hơn. Hãy là chính mình, không nghiêng ngả thay đổi theo người khác. Hãy đi cùng chồng tới khắp mọi nơi. Hãy bình đẳng vui vẻ nói chuyện trao đổi về mọi thứ trên đời với chồng. Hãy khéo léo tế nhị nhắc nhở vai trò làm chồng, làm cha, làm chủ gia đình của chồng để anh ấy hiểu mình phải làm gì để sống sao cho xứng.

Về cô người yêu cũ, nếu thấy cô ta tỏ vẻ bất chấp muốn níu kéo tình xưa, cô hãy bình thản, lịch sự xác định vị trí là chủ nhà, là vợ, là mẹ nên cô sẽ không để cho bất cứ ai làm hại đến gia đình mình. Cô không bao giờ là bạn với kẻ thù.

Với ông chồng cô hãy nói về mối quan hệ “chúng mình ba đứa” ngày xưa đã thay đổi, mỗi người đã có vị trí khác rồi. Chồng hãy cẩn thận trong giao tiếp, trong lời ăn tiếng nói để không bị hiểu lầm, mang tiếng. Nhắc chồng về nỗi đau tình phụ thuở xa xưa để biết trân quý gia đình hiện tại của mình. Hãy từ từ bàn giao trách nhiệm quán xuyến việc gia đình cho chồng để chồng có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình, điều này sẽ gắn kết mọi thành viên trong gia đình lại với nhau.

Riêng bản thân cô, hãy đi ra ngoài học hỏi cuộc sống xung quanh mình, hãy yêu thương mình nhiều hơn để tự tin sống trọn vẹn cuộc đời mình.

Thân tặng cô một câu nói hay: “Đừng sống quá thật thà và đừng yêu ai đó quá thiết tha.”

-GY

Chị Lan khoan đề nghị chồng về với bồ cũ, muốn gì thì nói đi, để bụng ấm ức mệt chết. Chị nói: Anh đừng bao giờ nhắc tên cô Kh nữa, bộ anh vẫn còn nhớ nhung cô ấy sao. Vợ chồng thỏa thuận không liên lạc, không nhắc tớ i cô Kh nữa,  tại sao cứ làm chuyện mình phải suy nghĩ. Nếu chồng không chịu thì lúc đó chị mới  chuẩn bị tâm lý để chia tay vì chồng không còn tôn trọng chị, còn lưu luyến cô Kh.

-Tiff.

Trên đời chắc chỉ có mình chị mới có những suy nghĩ bịnh hoạn như vậy. Làm sao có thể sống với một ông chồng tối ngày tơ tưởng đến người yêu cũ. Mà người yêu đó đã từng phản bội mình. Làm sao chị có thể chịu đựng ngày này sang ngày khác, cứ làm cái gì cũng bị chồng nói giống “nàng kia.” Sao chị sống được vậy? Mà chị còn đỡ, cái người lạ đời hơn chính là ông chồng của chị. Ah, mà có thể chính vì cả hai lạ đời nên ông trời se duyên với nhau thành một “cặp đôi hoàn hảo!?”

Tôi thì người trần mắt thịt, nếu tôi ở hoàn cảnh của chị, tôi sẽ làm cho ra lẽ, tôi chẳng thèm dính dáng, lời qua tiếng lại với cái cô xinh đẹp kia. Tôi cứ nhè ông chồng mà “nã”-Bộ anh giỡn mặt há? Anh muốn thì cuốn gói đi theo cô ả, nhưng tôi nói cho anh biết, anh mà đi ra khỏi nhà thì là một đi không trở lại, OK? Tôi chả cần anh đợi chờ con cái lớn mới đi ra, anh có thể đi ra ngay bây giờ, đi ngay tức khắc mà không phải lo lắng gì cho mẹ con tôi ráo trọi. Nhà này không chấp chứa người phản bội, không chấp chứa người muốn đi.

Sau đó, chị có thể lấy mấy cái bao rác, thồn áo quần anh ta vô và a lê hấp, ra khỏi nhà. XONG!

(Hình minh họa: Getty Images)

*Vấn đề mới

Vợ chồng tôi có một business nhỏ, tên tiệm là do chồng tôi chọn, đó là hai âm đầu của tên tôi. Business có vậy đã mấy năm, thu nhập càng ngày càng khá, không có vấn đề gì cần thay đổi.

Mới đây chồng tôi đề nghị đổi tên tiệm, viện cớ rằng mình cần đổi tên để trốn thuế, anh nói business trong vòng ba năm đầu mình có quyền khai lỗ. Bây giờ mình đổi tên tiệm, khai rằng tiệm cũ lỗ lã nên mình bán cho người khác. Sau đó để thuyết phục tôi, anh nêu tên vài tiệm trong vùng chúng tôi, đã đổi tên tiệm sau ba năm làm ăn, cũng chỗ cũ cũng chủ cũ, chỉ đổi tên tiệm. Anh nói họ nói bán tiệm chứ thật ra vẫn chỉ là người cũ. Tiệm mới họ có quyền tiếp tục khai lỗ để trốn thuế.

Tôi chỉ lo buôn bán, đem tiền về, không biết gì đến giấy tờ thuế má. Nghe anh nói vậy cũng tin như vậy. Tôi chỉ cự nự một chút là như vậy phiền quá, cứ ăn yên ở yên đi, làm ăn đang lên, thay đổi rồi lỡ lỗ lã thì sao, với lại tôi cũng sợ gian dối với sở thuế thì chết, nhất là ở xứ Mỹ. Tuy vậy, nói thì cũng cho có nói thôi, anh ấy vẫn tiến hành và tôi vẫn trôi theo.

Tưởng là như vậy, té ra không phải vậy. Một hôm, ngày off của tiệm, tôi ở nhà không biết làm gì, đang muốn mở coi mấy clip hài Hoài Linh. Ai ngờ khi vào laptop, mới thấy anh quên không tắt email của mình. Tôi đọc và khám phá ra, anh tò te với một cô gái, yêu nhau mùi mẫn đắm đuối. Hai người đang tìm cách làm tôi biến đi. Thật tình mà nói, qua đối thoại của hai người, thì cô kia hối thúc anh bỏ vợ, chứ không phải anh muốn, vì tôi thấy anh lần lữa tìm cớ hoãn binh, nào là chờ hai con vào đại học đã thì anh sẽ ly hôn, nếu ly hôn sớm thì hai con buồn, bỏ học… với lại nếu ly hôn bây giờ thì anh phải đóng tiền nuôi con, chờ chúng lớn khỏi phải child support…

(Hình minh họa: Getty Images)

Càng đọc tôi càng sôi gan, trong đó có một lá thư đề cập đến chuyên “đổi tên” cô ta yêu cầu chồng tôi đổi tên business, vì không chịu được business lấy tên tôi làm bảng hiệu! Ah, cái lão chồng hèn nhát!

Thật quá quắt, hèn gì một hai chồng tôi đòi đổi tên tiệm, rồi còn bịa ra nào là trốn thuế, nào là làm mới để tốt hơn… Ôi cái thằng cha trơ tráo, lẽo lượi, mê gái. Đàn ông sao họ… ngu thế, không biết rằng đâu có con nào hầu hạ, lấm lem mặt mũi như con vợ. Mấy cái con ỏng à ỏng ẹo đó chỉ ba bảy hai mốt, nó cạo hết tiền rồi đi. Tôi copy hết thư từ của hai người, để đó làm bằng chứng.

Tôi biết địa chỉ email của con quỷ kia, tôi định thư cho nó, chưởi cho nó một trận, yêu cầu nó buông tha chồng tôi và phải chấm dứt ngay cái trò xía vào chuyện nhà người khác. Mấy cái ông đàn ông là ngu khờ lắm, tin lấy tin để vào những lời ngon ngọt của mấy con quỷ cái, rồi bắt thang cho nó lộng hành, dám cả gan bắt vợ chồng người ta ly hôn. Tôi sống với anh ấy bao nhiêu năm, hiểu rõ tính dại khờ của ảnh, nên tôi nghĩ phải đánh con kia thì mới cứu chồng được. Tôi nghĩ vậy đúng không thưa cô Nguyệt Nga? (Kayla)

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

[jwplayer V0z7CmaT-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT