Con không muốn mồ côi, Ba ơi!

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Bích Ngọc

Năm 2016 giữa trung tâm Sài Gòn, hai cha con bên ly cafe và tô phở nóng trò chuyện hồi lâu. Vẫy chiếc taxi vừa trờ tới, ôm vội Ba mái tóc bạc trắng, con ráng nói với theo “Ba ơi, con thương ba lắm.”

Dõi mắt trông theo chiếc taxi mất hút, một mình trên đường con đã khóc như đứa trẻ.

Con biết rồi có ngày cha sẽ… nhưng con tránh không muốn nghĩ đến.

Từ Việt nam Thủy và Bo nhắn tin “Ba yếu, các anh chị về gấp.”

Chị Phượng và vợ chồng em Vân-Chris đặt vội vé máy bay về Sài Gòn. Chị và hai em ân cần, nhẹ nhàng  thương yêu chăm sóc Ba từng chút.

Chiếc điện thoại để sát vào tai Ba, em Vân nói nhỏ: “Ba ơi chị Ngọc muốn nói chuyện với Ba.”

-Ba ơi con Ngọc đây. Ba có nghe con nói không Ba, con thương Ba nhiều lắm

-Tiếng ba yếu ớt: “Ừ con”

Em kể nước mắt Ba lăn dài trên khuôn mặt

Trong căn phòng khách một mình con lo sợ vẩn vơ nhưng con cố quên không dám nghĩ đến ngày …

***

28 năm định cư bên Đức, là ngần ấy năm con không có diễm phúc bên cạnh cha mẹ dịp Tết lễ lộc.

Đặt chân đến nước Đức vào mùa Đông. Tuyết rơi phủ trắng khắp phố phường, khung cảnh buồn hiu hắt. Nhìn ngoài trời giá  lạnh, vắng vẻ không một bóng người. Lúc đó con cảm thấy mình như cô bé bán diêm trong câu truyện cổ tích nổi tiếng của Hans Christian Anderson.

Đêm đông không nhà, cô bé thắp từng que diêm để sưởi ấm tâm hồn đang khao khát mơ về mái ấm gia đình. Còn con may mắn hơn cô bé, được ngồi một mình trong phòng cạnh lò sưởi gỗ cháy bập bùng soi. Cô đơn, hiu quạnh con đã mơ thấy được Ba chở khắp phố phường Sài Gòn như lúc con còn bé. Con nhớ Ba cưng con nhất nhà.

Con nhớ kỷ niệm giữa cha con mình. Cùng nhau lau chiếc xe gắn máy của Ba bóng loáng. Hay được Ba chở đi thăm hai bên Nội, Ngoại. Ai nấy đều nói với Ba: “Con Ngọc giống Ba quá chừng.”

Lúc bé nghe ai khen thế, con cảm thấy vui lắm. Cái vui hân hoan  của đứa trẻ con được mọi người  khen giống Ba nhất.

Lập gia đình, mỗi lần con gặp khó khăn trong cuộc sống, câu đầu tiên Ba nói với con “Ừ thôi ráng đi con nhé, lo cho các con học hành Ba mừng.”

Có lần Ba bệnh nặng, vậy mà Ba ráng nói với em Thủy “Gọi Ngọc cho ba nói chuyện, Ba nhớ chị.”

Ba ơi, con bất hiếu đã có rất nhiều lúc con bận bịu cuộc sống, con không nhớ đến Ba. Những cuộc gọi thăm viếng thưa thớt dần. Con ngờ nghệch không thấu đáo hết câu nói của thầy Thích Nhất Hạnh: “Còn cha mẹ là phước lớn trong đời.”

Để rồi chiều nay đứa con mà Ba vẫn luôn nhắc đến, vẫn yêu thương con vô hạn định, đang thắp nén nhang lạy Phật cầu xin cho cha mình khỏe lại chút.

Sinh-lão-bệnh-tật.

Hiểu rõ quy luật đời sống là vậy nhưng con vẫn không muốn nghĩ đến ngày Ba sẽ rời xa chúng con.

Thật sự con không muốn nghĩ đến.

Con không muốn mồ côi, Ba ơi! (Bích Ngọc)

[jwplayer V0z7CmaT-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT