LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Những năm 1960. Cô Bảy tôi nấu ăn cho hiệu kính thuốc số nhà 81 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Sài Gòn.
Bác Phi trai, chủ hiệu kính, là bác sĩ nhãn khoa, từng đi du học ở Nhật 10 năm. Sau này con gái lớn của bác là chị Mai Dung cũng là bác sĩ, lập gia đình mở hiệu kính thuốc riêng đối diện rạp hát Casino Sài Gòn.
Gia đình bác Phi đối xử rất tốt với cô Bảy tôi, không xem thường là kẻ ăn người ở, người làm trong nhà (ngày xưa thường gọi là ở đợ).
Anh Bé con trai lớn của bác Phi làm bạn với anh Sang tôi là thợ mài, lắp ráp kính. Tú, cô con gái giữa cùng tuổi, học cùng lớp với tôi. Năm 1968, Tú thi đậu vô trường nữ trung học Trưng Vương, còn tôi thi rớt phải học trường tư.
Mỗi lần tôi đến hiệu kính thăm cô Bảy mà gặp được Tú thì 2 đứa nói chuyện rất vui, là bạn bè không phân biệt gì hết.
Lúc cô Bảy tôi mới đến làm, bác Phi gái chưa sinh em Diễm. Khi em Diễm ra đời, một tay cô Bảy tôi chăm sóc bồng bế. Em mến cô Bảy tôi từ nhỏ tới lớn. Chủ Nhật, ngày Tết hay đám giỗ, cô Bảy tôi về thăm nhà, phải đưa em theo cùng, không cho em theo em sẽ quấy khóc không ai dỗ được.
Một lần cô Bảy tôi bệnh phải về nhà tôi dưỡng bệnh hơn một tuần, em Diễm cũng đòi theo không rời cô Bảy tôi một bước. Bác Phi trai rồi Bác Phi gái sang nhà rước em về em không chịu, ôm chặt lấy cô Bảy. Nhà tôi không có con nít nên ai cũng cưng, cũng chiều em, bởi thế nên 2 bác để em ở lại chơi với cô Bảy và gia đình cậu Mười.
Lúc đó em chưa tới tuổi đi học mà suốt ngày cứ hát líu lo rằng “Hỡi cô bán phở đường Lê Lai, làm ơn cho tôi một tô phở tái, bỏ tiêu cho cay, bỏ hành cho thơm.” Hành thơm, còn tiêu cay em ăn đâu có được mà em cứ hát, em hát riết cả nhà tôi ai cũng thuộc.
Cũng nhờ em hát như vậy mà tôi biết đến phở, chứ ngày xưa mỗi lần theo ba má đi chợ tôi chỉ ăn hủ tiếu với cháo lòng.
Bây giờ mỗi lần đi trên đường Lê Lai, ngang qua tiệm phở Thái Sơn thấy lúc nào cũng đông khách, lòng tự hỏi không biết có phải tiệm phở ngày xưa em hay ăn, và hay hát suốt không.
Gia đình bác Phi rời Sài Gòn trước ngày 30 Tháng Tư, 1975. Từ đó cô Bảy và gia đình tôi mất liên lạc. Cô Bảy và ba má tôi mất lâu rồi, chỉ còn tôi luôn nhớ em Diễm và bạn Tú. Mong sau duyên may cho Út và Tú cùng em Diễm một lần gặp lại. (Út cháu Bà Bảy)
[jwplayer XecyFekS-YzmDPLlM]















































































