LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Bích Ngọc
Hẹn gặp nhau lần thứ hai tại một quán ăn nằm trong khu cộng đồng người Đức ngay trung tâm Hungtington Beach, Hạnh đưa cho tôi cái CD còn trong bao mới tinh tươm, “Tặng chị nè”.
Ồ, CD nhạc của ca sĩ Duy Quang trình bày các tình khúc của nhạc sĩ Phạm Duy.
Thế hệ cha mẹ và anh, chị, em của tôi có ai mà không từng nghe và say mê hát nhạc của Phạm Duy- bố của Hạnh
Lần đầu gặp Thái Hạnh tình cờ trong buổi tiệc sinh nhật 70 của anh rể tôi, do hai cô con gái của anh là Anne và Jeanie tổ chức chu đáo tại tư gia. Vợ chồng Thái Hạnh là bạn hàng xóm nhà sát kề bên.
Cô em gái Ngọc Vân giới thiệu Thái Hạnh là con gái út của nhạc sĩ Phạm Duy. Đặc biệt quan tâm hơn nữa vì nghe nói ông xã Hạnh là người Đức, cùng quê hương của mấy đứa con tôi.
Chào hỏi nhau thấy như đã quen, có lẽ nhờ nghe nhạc Phạm Duy từ thuở còn nằm trong nôi, nghe mẹ hát ru bản tình ca bất hủ:
-Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi.
Mẹ hiền ru, à à ơi! Tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
(Tình ca)
Vào trung học hằng ngày đạp xe đi học mà miệng thì lẩm nhẩm hát các bài hát làm mình mê mẩn qua giọng ca trong vắt của chị cô là ca sĩ Thái Hiền
-Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền
Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền
(Tuổi thần tiên)
-Xin cho em, một chiếc áo dài
Cho em đi, Mùa Xuân tới rồi
Mặc vào người rồi ra
Ngồi lạy chào mẹ cha
(Tuổi Ngọc)

Lúc còn bé, mỗi tối sau bữa cơm chiều, khi ánh đèn đường vừa lên. Ánh trăng chênh chếch đầu ngọn cây là giây phút tôi đắm mình trong tiếng đàn guitar réo rắc của anh trai với những bài “Bình ca” của nhạc sĩ Phạm Duy mà không một ai diễn tả nồng nàn, da diết bằng anh trai của Thái Hạnh, ca sĩ Duy Quang.
Tôi miên man kể Thái Hạnh nghe về kho tàng âm nhạc thật tuyệt vời, đáng ngưỡng mộ của nhạc sĩ tài ba Phạm Duy mà quên mất đã chạm vào cảm xúc của Hạnh, Thái Hạnh nhớ bố. Tình yêu thương dành cho bố mạnh mẽ và chắc hẳn kỷ niệm về bố khắc sâu trong tim nên có ai nhắc đến là nước mắt đã đong đầy trên khuôn mặt xinh xắn. Hạnh hiền hòa lắm, dáng vẻ khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ. Qua Mỹ từ lúc 5 tuổi Thái Hạnh vẫn nói khá giỏi tiếng Việt, Thái Hạnh nói nhờ bố mẹ đã cố gắng dạy.
Wolfgang, chồng của Thái Hạnh, là người Đức lập nghiệp ở Mỹ từ lúc sinh viên.
Tôi có kể Wolfgang nghe rằng tôi yêu văn hoá trật tự của nước Đức, yêu thiên nhiên, yêu khu rừng thông cao ngút ngàn, xanh rì trước nhà mà tôi hay ngắm mỗi sáng với ly cafe trên tay.
Cứ thế những cuộc trò chuyện giữa Wolfgang, bé An, Thái Hạnh và tôi tiếp nối, tưởng như không dứt ra được về quê hương, về văn hóa, về nhạc, về những địa danh chúng tôi đã đi qua.
Những tòa lâu đài cổ kính giữa khu rừng, nằm trên ngọn đồi cỏ xanh và mây trắng bềnh bồng trôi, nhìn xuống thung lũng nước chảy từ khe suối róc rách. Chúng tôi đều có điểm chung là yêu thích cảnh đẹp nên thơ như tranh vẽ bên Châu Âu.
Quê hương của tôi bây giờ không phải chỉ là Việt Nam, mà còn có nước Đức với bao nhiêu kỷ niệm.
Về căn nhà với khung cảnh thơ mộng, nơi bốn đứa con chào đời và khôn lớn. Về một buổi chiều Đông, tuyết rơi trắng xoá. Trong căn phòng khách, cạnh lò sưởi Jenny bỏ thêm củi khơi lên ngọn lửa cháy đỏ, trầm ngâm ngồi nghe Susi đàn Piano, Kevin Guitar, bé An cất tiếng hát:
*Back when I was a child
Before life removed all the innocence
My father would lift me high
And dance with my mother and me
And then spin me around till I fell asleep
Then up the stairs he would carry me
And I know for sure
I was loved
…..
*How I’d love, love to dance with my father again
(*Dance with my father -Luther Vandross)
Tôi đã nghe giọng hát của bé An nghèn nghẹn. Tôi đã thấy những giọt nước mắt của Jenny, của Kevin, của Susi rơi trên phím đàn vì nhớ bố.
Từ dạo đó tôi đã biết cách giấu những giọt nước mắt của mình trước mặt các con nếu có gặp thất bại hay việc buồn phiền. Có giai đoạn việc làm ăn của gia đình bế tắc, một vài người bạn quay lưng. Từ cay đắng tôi dặn lòng mình nên cảm thông, chia sẻ, tử tế hơn với người thân, bạn bè trong lúc họ cô đơn, gặp khó khăn. Tôi học cách bước ra khỏi đau khổ và đón ngày mới thật tươi vui.
Rồi Jenny, Kevin, Susi, Anna đều lần lượt vào Đại học. Cùng các con dọn đồ đạc vào khu ở gần trường, phụ con sắp xếp lau chùi tươm tất căn phòng. Khuya ra về một mình lái xe qua những khu rừng bạt ngàn, tối đen như mực. Ngước nhìn bầu trời đêm bao la, ngàn vì sao lấp lánh trên cao nhưng tôi không thấy cô đơn bởi tình yêu mẹ-con luôn nồng ấm trong tim. Bốn đứa nhỏ biết sắp xếp thời gian vừa học, vừa đi làm tự trang trải mọi chi phí học hành, sinh hoạt.
Nhận thiệp sinh nhật con viết nắn nót bằng tiếng Việt cho mẹ với tình cảm sâu sắc, lời lẽ thật thà từ trái tim. Tôi nói với các con: “Đừng lo cho mẹ, hãy sống đời sống của con thật ý nghĩa và vui vẻ. Những thử thách, khó khăn mình đã đi qua khi bố không còn, làm mẹ con mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, biết cách sống và yêu đời, yêu người, biết chia sẻ và trân quý hiện tại và mẹ luôn vui với thành tựu mà các con đạt được.”
Tôi và các con đã tập quên quá khứ, vui hay buồn với bố đều là kỷ niệm thương yêu ghi dấu trong tim rồi. Chắc Thái Hạnh cũng thế và ngay cả chị em tôi mai này khi Ba lìa xa mãi mãi, Ba vẫn mong chúng tôi tâm-thân an bình, vui. Chị em tôi vẫn phải bước tiếp, bởi cuộc đời là thế!
Trái đất không ngừng quay dù bạn hạnh phúc hay đau khổ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn trôi qua đều đặn phải không các bạn?
Người Mỹ hay người Đức đều nói “Life goes on”, “Das Leben geht weiter”. (Bích Ngọc)
[jwplayer kBwa5Bgj]















































































