LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi là con trai út, hiện đang ở cùng bố mẹ. Mẹ tôi bị cancer 5 năm nay, vì phát hiện trễ, nên dù chữa chạy tận tình, nhưng ngày Mẹ tôi ra đi chắc chắn xảy ra vào một ngày rất gần.
Tôi vì sinh nhai nên việc chăm sóc Mẹ hoàn toàn do Ba tôi đảm trách. Ông chăm Mẹ như chăm một đứa trẻ được cưng chiều. Nhiều khi thấy cảnh Ba dỗ dành Mẹ ăn thêm muỗng cơm, miếng cháo mà cám cảnh mối tình già. Sáng ngủ dậy thật sớm, khi Mẹ tôi còn ngon giấc, Ba tôi tập thể dục, chạy quanh vườn. Một lần ông nói với tôi, Ba phải giữ gìn sức khỏe để có sức chăm Mẹ. Ba tôi ăn uống kiêng khem đủ thứ, trong khi trước đó Ba nhậu nhẹt, thuốc lá, cà phê… Nhưng từ ngày Mẹ bịnh Ba bỏ hết vì sợ mình chết trước không ai lo cho Mẹ. Hằng ngày Ba chở Mẹ đi Chemo, rồi Radiation… trong thời gian Chemo, 4 tiếng đồng hồ, tôi nói Ba về nhà nghỉ cho khỏe, đến giờ Ba lên đón, Ba ngồi đây làm chi cho mệt. Nhưng lần nào cũng vậy, trong lúc Mẹ vào phòng vô thuốc thì Ba ngồi ngoài dõi trông. Trên văn phòng bác sĩ mấy cô y tá cũng khuyên Ba nên về nhà, nhưng Ba không chịu. Ba giải thích, Ba ngồi đó để có chuyện gì bác sĩ kêu thì Ba chạy vào ngay. Rồi thì Ba ngồi mòn mõi từ ngày này sang ngày khác. Người Ba chỉ còn nắm xương, mắt thất thần lõm sâu, thấy quá xót xa. Những lúc chỉ hai cha con, Ba nói những điều làm tôi hoảng sợ. Ba không sợ Mẹ chết mà Ba sợ ba chết, Ba chỉ cầu xin ơn trên cho chết sau Mẹ.
Tôi nghĩ Ba tôi đã chết ngay khi Mẹ tôi còn sống.
Rồi thì cái ngày đó cũng đến, Mẹ tôi mất. Ba tôi không khóc than, vẫn lẳng lặng lo toan đám tang Mẹ, chu đáo đâu đó. Ba sắp xếp từng thứ, mang theo cho Mẹ không thiếu một thứ gì, trời trở lạnh, Ba cũng không quên mang thêm mũ, vớ, găng tay, áo lạnh… cho Mẹ thay đổi. Ngày tiễn Mẹ, ai khóc thì mặc, riêng Ba vẫn lặng thinh như một tượng đá.
Vậy mà, tôi mong mẹ không biết, chỉ sau thất tuần, Ba đem về nhà một người đàn bà khác. Người đàn bà xa lạ về ở trong căn phòng của Ba Mẹ với áo quần, giày dép, son phấn của Mẹ còn nguyên… Tôi ngán ngẩm, không thể hiểu nổi thế nào, mà Mẹ tôi chưa xanh cỏ thì Ba đã mang người đàn bà khác về nhà. Một lần tôi định nói thì Ba gạt tay và lạnh lùng: Nếu con thấy chướng con có quyền ra riêng.
Thưa cô Nguyệt Nga, thế là thế nào? Khi mà họ sống cùng nhau giữa ngổn ngang hơi hướm Mẹ. Khi mà Mẹ tôi chưa xanh mồ? Khi mà tiếng nói cười Mẹ tôi vẫn hiện diện trong từng phút giây trong gia đình này?
Huy
*Góp ý của độc giả
-Huỳnh Bảy
Anh Huy, ba đã chu toàn phận sự một người chồng, thương yêu mẹ hết mực, không thiếu sót một mảy may nào.
Nay, mẹ đã mãn phần, anh Huy phải thương và lo cho ba không bị cô đơn trong quãng đời còn lại mới đúng!
Thương ba thì hãy chìu ý ba. Điều đó chẳng có hại, mà còn có người chăm sóc và hủ hỉ với ba cho đỡ phần đơn lẻ tuổi già nữa. Không có gì buồn bằng “cô đơn” cả.
Huy phải cám ơn và thương người đàn bà nầy mới đúng!
-nguyen
Có thể ba anh đã quen người phụ nữ này trong thời gian mẹ anh bị bệnh nằm một chỗ, có điều là anh không biết thôi. Tuổi già thật ra sống ngày nào thì biết ngày đó và không biết khi nào mình sẽ ra đi, thiết nghĩ anh nên thông cảm vì hiện tại ba anh đang cô đơn, nhiều lúc bơ vơ và tuyệt vọng, không ai tâm sự và hàn huyên, thiển nghĩ anh nên cám ơn người đàn bà đó vì bà đã mang đến cho ba anh một sự an ủi cuối đời trước khi ông ra đi. Nếu anh thấy chướng vì không thích người đàn bà đó và nếu có điều kiện thì anh ra ngoài ở một thời gian và mỗi tuần thăm ba anh để thắm thiết tình cha con.
-Ollie
Hãy thông cảm cho người cha này. Ông chẳng khác gì đang mượn rượu quên sầu vậy. Khi tỉnh cơn say thì cơn sầu vẫn còn đó. Ký ức và những kỷ niệm ông có với Mẹ của Huy nó đã hằn sâu trong tim óc của ông không thể nào xóa bỏ. Đọc những gì Huy kể về ông trong thời gian bà lâm bệnh thì sẽ rõ – ông túc trực suốt bên cạnh bà, quan tâm, săn sóc, lo lắng, kiên nhẫn như đối với một đứa bé. Ông đã làm quá trọn tình của kẻ làm chồng và đó cũng là nỗi mong ước của một người làm vợ. Mẹ của Huy ra đi chắc chắn sẽ được an ủi nhiều và đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Nếu ông là một người chồng như vậy thì Mẹ của Huy trước đó chắc cũng phải là người rất biết cách đối xử. Nếu là vậy thì khi bà mất đi, bà cũng không muốn ông quá đau khổ. Bà sẽ không buồn đâu khi thấy Ông có người thay bà săn sóc và lo lắng cho ông. Và nếu người đàn bà đó có thể làm ông quên đi được bà thì bà mới yên tâm ra đi được.
Cũng vì lẽ đó Huy có thương Mẹ thì phải chấp nhận việc làm này của cha mình và cầu xin ông Trời giúp cho cha một tay chữa lành vết thương trong tim của ông để ông có thể vui vẻ trở lại, sống hết cuộc đời với con trai của mình.
-NB
Xin được chia sẻ nỗi đau mất đi người mẹ thân yêu của cháu. Bây giờ tâm trạng của cháu chắc đang hoang mang, buồn bã lắm phải không? Hãy nghĩ rằng đời người rồi ai cũng phải ra đi, chỉ là kẻ trước người sau thôi. Mẹ cháu giờ đã mồ yên mả đẹp và có lẽ bà cũng đang thảnh thơi, yên bình ở một nơi không có đớn đau, buồn khổ. Việc phải làm của những người còn lại trên đời là dù có tiếc thương đến đâu cũng phải cố gắng đứng dậy tiếp tục sống tốt cuộc đời mình. Có như vậy người thân mới có thể thanh thản ra đi không còn vướng bận lụy trần.
Gia đình cháu trước đây chắc hạnh phúc lắm. Bố cháu phải yêu thương vợ mình thật lòng mới có thể toàn tâm toàn ý săn sóc, lo toan mọi điều liên quan đến mẹ cháu kể từ khi bà mắc bệnh cho đến khi bà phải ra đi. Ông đã mạnh mẽ, cương quyết, tận tụy, chu đáo chăm sóc vợ mình. Khi vợ mất đi tuy bề ngoài tỏ ra cương cường là chủ gia đình, nhưng thật ra trong ông là sự suy sụp, cô đơn, yếu đuối cần có một ai đó bên cạnh để tâm sự, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống hàng ngày. Điều này chỉ có thể làm với vợ hay chồng của mình. Con cháu, anh em, bạn bè không thể thay thế được.
Những thế hệ trước đây quan niệm rằng khi cha mẹ, vợ chồng mất đi, người thân phải để tang ít nhất ba năm, không hội hè, đình đám, cưới hỏi, tiệc tùng. Bây giờ xã hội đổi mới, những quan niệm cũ dần cũng giảm sự khắc khe. Người chết đã yên phận, người sống phải vươn lên. Nếu có được cái nhìn khách quan rộng mở như thế, cháu sẽ thông cảm và thương xót bố mình. Ông rất cần có người bên cạnh bầu bạn săn sóc lúc tuổi già, người phụ nữ này chắc phải được ông tin tưởng mới có thể bước chân vào nhà ông. Với thời gian rồi cháu cũng sẽ có gia đình riêng, bận bịu lo toan cho vợ con mình làm sao cháu có thể chăm lo cho bố mình được chu đáo. Hãy để cho ông sống hạnh phúc với người bạn già mà ông lựa chọn. Hãy mở lòng ra để vun đắp tình yêu thương trong gia đình mình, cháu sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn. Mẹ cháu cũng sẽ ngậm cười nơi chín suối.
*Vấn đề mới:
Thưa cô tôi mới mua nhà. Thì cũng như rất nhiều người mới mua nhà khác, chúng tôi sửa sang lại cho khang trang và hợp ý mình, sau đấy là nghĩ đến chuyện kiếm người cho thuê để bù chút ít tiền nhà hàng tháng.
Nhà có ba phòng, chúng tôi add thêm một phòng thứ tư phía sau cùng cái restroom để cho thuê. Dĩ nhiên việc sửa thêm chúng tôi không có giấy phép. Chúng tôi cũng hồi hộp lo âu việc bị phát hiện, nhưng cũng liều mạng làm.

Sau khi đăng báo cho thuê chỗ ở có restroom, lối đi riêng, không nấu nướng… chỉ mới lên báo, ngày đầu tiên quá nhiều người gọi đến để thuê. Tôi cũng để ra mấy ngày để chọn lựa người ưng ý. Cuối cùng tôi chọn được một thanh niên, là du học sinh, cậu ấy chỉ ở một mình. Tôi mừng lắm, vì biết rằng ngoài cậu ấy không còn ai khác ở cùng. Ngày đầu gặp gỡ cháu lễ phép dễ thương, tướng tá trông có vẻ con nhà giàu. Cháu cho biết cháu không bạn bè chó mèo gì cả, cháu mới qua được một năm, đang học đại học ở đây. Cháu vui vẻ đặt tiền deposit, tháng trước tháng sau đầy đủ, và hứa sẽ không bao giờ trể nãi tiền nhà làm phiền chủ. Cháu cũng nói, cháu xin chúng tôi coi cháu như con cái, có gì không phải cứ dạy bảo cháu rất cám ơn.
Vợ chồng tôi vui lắm khi gặp được người thuê hiền lành dễ thương. Một tháng ở chung trôi qua, mọi sự tốt đẹp, cháu đi học về là vào phòng, không bạn bè gì cả, chưa đầu tháng cháu đã gửi tiền cho chúng tôi. Lúc gửi tiền tháng đầu tiên, cháu có nói chúng tôi làm thêm cho cháu cái bếp với cabinet để cháu nấu nướng vì ăn ngoài dơ mà tốn kém. Tôi có nói với cháu là trong hợp đồng chúng tôi không đồng ý nấu nướng, tuy nhiên nếu cháu muốn có thể dùng bếp chung với chúng tôi. Nghe tôi nói thế, cháu tỏ ra không hài lòng, bảo là cứ làm thêm cháu sẽ thêm tiền nhà cho tôi. Tôi cũng không đồng ý, vì thật khó khi làm một cái bếp riêng trong phòng ngủ, rồi nấu nướng rồi sự an toàn về hỏa hoạn…
Để bớt căng thẳng giữa đôi bên, tôi nói từ từ để tôi coi. Cháu hỏi lại, từ từ là bao giờ. Tôi hơi ngỡ ngàng, nhìn cháu, cái cậu thanh niên dễ thương ngày mới gặp không còn chút vương vấn nào. Mặt cậu đanh lại, cao giọng… Tôi thật giận cũng cao giọng: Tôi không hứa. Khi nghe tôi trả lời như vậy, cậu ta chỉ ném gọn một câu rồi bỏ đi: OK chú, cháu sẽ gọi City báo cho họ biết rằng, cô chú sửa nhà không hề có giấy phép.
Thật khủng khiếp, tôi quá bất ngờ không tin vào tai của mình. Sao có thể như vậy!
Tôi gợi ý nếu cháu không hài lòng, cháu có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng cậu thanh niên không đi mà ở lì từ ngày này sang ngày khác, mặc dù tiền thuê nhà đã hết.
Phần tôi, tôi không dám nói gì vì sợ, tôi mất ăn mất ngủ vì không biết lúc nào thì nhận giấy của City gửi về. Tôi sống trong lo âu, sợ hãi. Xin quý độc giả giúp tôi.
Hùng Ng.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]















































































