Tôi xây phòng không có phép, người thuê nhà dọa gọi City

LTS:Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô tôi mới mua nhà. Thì cũng như rất nhiều người mới mua nhà khác, chúng tôi sửa sang lại cho khang trang và hợp ý mình, sau đấy là nghĩ đến chuyện kiếm người cho thuê để bù chút ít tiền nhà hàng tháng.

Nhà có 3 phòng, chúng tôi add thêm một phòng thứ tư phía sau cùng cái restroom để cho thuê. Dĩ nhiên việc sửa thêm chúng tôi không có giấy phép. Chúng tôi cũng hồi hộp lo âu việc bị phát hiện, nhưng cũng liều mạng làm.

Sau khi đăng báo cho thuê chỗ ở có restroom, lối đi riêng, không nấu nướng… chỉ mới lên báo, ngày đầu tiên quá nhiều người gọi đến để thuê. Tôi cũng để ra mấy ngày để chọn lựa người ưng ý. Cuối cùng tôi chọn được một thanh niên, là du học sinh, cậu ấy chỉ ở một mình. Tôi mừng lắm, vì biết rằng ngoài cậu ấy không còn ai khác ở cùng. Ngày đầu gặp gỡ cháu lễ phép dễ thương, tướng tá trông có vẻ con nhà giàu. Cháu cho biết cháu không bạn bè chó mèo gì cả, cháu mới qua được một năm, đang học đại học ở đây. Cháu vui vẻ đặt tiền deposit, tháng trước tháng sau đầy đủ, và hứa sẽ không bao giờ trể nãi tiền nhà làm phiền chủ. Cháu cũng nói, cháu xin chúng tôi coi cháu như con cái, có gì không phải cứ dạy bảo cháu rất cám ơn.

Vợ chồng tôi vui lắm khi gặp được người thuê hiền lành dễ thương. Một tháng ở chung trôi qua, mọi sự tốt đẹp, cháu đi học về là vào phòng, không bạn bè gì cả, chưa đầu tháng cháu đã gửi tiền cho chúng tôi. Lúc gửi tiền tháng đầu tiên, cháu có nói chúng tôi làm thêm cho cháu cái bếp với cabinet để cháu nấu nướng vì ăn ngoài dơ mà tốn kém. Tôi có nói với cháu là trong hợp đồng chúng tôi không đồng ý nấu nướng, tuy nhiên nếu cháu muốn có thể dùng bếp chung với chúng tôi. Nghe tôi nói thế, cháu tỏ ra không hài lòng, bảo là cứ làm thêm cháu sẽ thêm tiền nhà cho tôi. Tôi cũng không đồng ý, vì thật khó khi làm một cái bếp riêng trong phòng ngủ, rồi nấu nướng rồi sự an toàn về hỏa hoạn…

Để bớt căng thẳng giữa đôi bên, tôi nói từ từ để tôi coi. Cháu hỏi lại, từ từ là bao giờ. Tôi hơi ngỡ ngàng, nhìn cháu, cái cậu thanh niên dễ thương ngày mới gặp không còn chút vương vấn nào. Mặt cậu đanh lại, cao giọng… Tôi thật giận cũng cao giọng: Tôi không hứa. Khi nghe tôi trả lời như vậy, cậu ta chỉ ném gọn một câu rồi bỏ đi: OK chú, cháu sẽ gọi City báo cho họ biết rằng, cô chú sửa nhà không hề có giấy phép.

Thật khủng khiếp, tôi quá bất ngờ không tin vào tai của mình. Sao có thể như vậy!

Tôi gợi ý nếu cháu không hài lòng, cháu có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng cậu thanh niên không đi mà ở lì từ ngày này sang ngày khác, mặc dù tiền thuê nhà đã hết.

Phần tôi, tôi không dám nói gì vì sợ, tôi mất ăn mất ngủ vì không biết lúc nào thì nhận giấy của City gửi về. Tôi sống trong lo âu, sợ hãi. Xin quý độc giả giúp tôi.

Hùng Ng.

*Góp ý của độc giả:

-Hoang Oanh

Chào anh Hùng! Xin chia sẻ với anh suy nghĩ của tôi về cậu sinh viên mướn nhà anh. Thực chất cậu ta không phải là một người có sự hiểu biết, dễ thương như anh nghĩ đâu, mà là một người có tính côn đồ. Ban đầu cậu ta dùng những lời lẽ và những hành động dễ thương để lấy lòng anh, sẵn sàng chấp nhận những thỏa thuận lúc ban đầu là để đạt được mục đích mướn được nhà. Sau đó cậu ta sẽ lợi dụng tình trạng add thêm phòng không xin phép của anh để mè nheo đòi hỏi nhiều hơn, nếu như anh đáp ứng được nhu cầu của cậu ta một lần thì cậu ta sẽ lại tiếp tục lấn tới lần thứ hai và sẽ không bao giờ có điểm dừng.

Sau đây là một đoạn trích trong buổi thuyết trình của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và phó Thị Trưởng Kimberly Hồ vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật ngày 3 tháng 6 năm 2019 tại thành Phố Westmister

“Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho biết, luật của tiểu bang California về ADU đã có từ bốn năm nay. Tuy nhiên, tiểu bang cho phép mỗi thành phố có thể đưa ra những luật lệ khác nhau, tùy thuộc vào đất đai và hoàn cảnh khác nhau của mỗi thành phố. Cũng có thể chuyển đổi nhà để xe thành ADU. Nếu các chủ nhà đã làm ‘chui’ bây giờ có thể làm đơn xin chuyển đổi để được hợp thức theo luật định.”

Tôi chỉ trích dẫn một đoạn ngắn. Anh có thể vào Google rồi đánh hàng chữ “Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ Thuyết Trình Về Xây Thêm Nhà” để tìm hiểu thêm và liên lạc với cô Kimberly Hồ để được hướng dẫn và hợp thức hóa căn phòng mà anh đã xây chui.

Chúc anh thành công và không cần phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ nữa.

-TXM

Việc xây dựng không giấy phép là phạm pháp, do đó, không thể trì hoãn việc xin giấy phép được. Ông nên tới một nhà thầu xây dựng đứng đắn để nhờ họ đến coi và cho ý kiến. Nếu họ thấy căn phòng được xây theo đúng tiêu chuẩn, họ có thể xin giấy phép “Post-Construction Permit” dùm ông, hoặc ông tự mình xin lấy. Còn nếu họ thấy căn phòng không đúng tiêu chuẩn thì họ có thể đề nghị ông phá đi và xây lại trước khi bị chính quyền khám phá ra. Dù hai trường hợp đều khó khăn và tốn kém nhưng là điều cần thiết vì căn phòng không xây đúng tiêu chuẩn có thể sập đổ bất cứ lúc nào, khi đó, thiệt hại không biết sao kể được.

Còn về người thuê phòng “cà chớn,” thì ông hãy nói với anh ta rằng: “Xin cám ơn anh đã cảnh tỉnh tôi – Tôi đã thuê thợ phá căn phòng này để xây lại. Nếu anh không chịu đi, lỡ như đồ đạc của anh có hư hại thì đừng trách cứ tôi nhé.” Xin chúc ông Hùng giải quyết êm thắm mọi việc.

Xin xem thêm về  “Post-Construction Permit” tại trang https://www.doityourself.com/stry/how-to-get-a-building-permit-post-construction (Có thể dùng Google Translate để đọc tiếng Việt).

(Người góp ý là một kỹ sư công chánh đang hành nghề tại Hoa Kỳ)

-Chau Huynh

Theo tôi thì đúng là việc này liên quan đến pháp luật nhưng tôi nghĩ luật sư chỉ giúp mình đối phó với cơ quan công quyền thôi chứ đối với tên học sinh “lưu manh” này thì phải nghĩ cách để tống ra khỏi nhà càng sớm càng tốt chứ nó thấy chú sợ là làm tới. Nếu chú cho share mà không có giấy tờ gì thì thôi, nếu có thì phải tìm cách lấy lại trước khi đuổi nó. Tiếp đó chú kêu nó ngồi lại nói chuyện với gia đình chú và phân tích lý tình cho trọn vẹn (để cho nó hiểu là nếu nó tố cáo chú là gây thù chuốc oán, liệu với thời gian còn lại trên đất Mỹ, một ngày nào đó gặp chú hoặc gia đình chú thì nó thấy thế nào). Cuối cùng (cái này tùy lương tâm của chú nghe) ra thời hạn cuối cùng phải dọn ra khỏi nhà chú nếu không chú sẽ kêu cảnh sát vì tội cư trú nhà người khác bất hợp pháp vì không có sự đồng ý của chủ nhà hoặc vì nhà bị mất trộm mà lại có người lạ trong nhà. Đây là góp ý của tôi vì đọc bài viết này thấy tức “anh ách” nên mới có mấy lời chia sẻ chứ không có ý làm “quân sư quạt mo” cho chú. Cũng xin cám ơn chú đã đưa câu chuyện này để mọi người lấy đó làm bài học. Riêng tôi cũng học được cái tình người trong thời đại nhiễu nhương này, thật không biết đâu mà lần.

*Vấn đề mới:

(Hình minh họa: Getty Images)

Kính thưa cô Nguyệt Nga,

Tôi vẫn thường xuyên đọc những bài báo trong mục cô phụ trách, cô Nga vui lòng làm ơn cho tôi hỏi thăm: Tôi có người bạn gái, quen nhau và cũng thương nhau đã 2 năm, nhưng có lần tôi lỡ lời xúc phạm cô ấy chỉ vì khi tôi về Việt Nam cuối năm 2018, tính làm giấy tờ hôn thú với cô ấy, để bảo lãnh cô ấy đi Mỹ, thì cô ấy lại từ hôn, tôi giận nhiều, và buông lời xúc phạm cô ấy.

Sau đó tôi đã hết lời xin lỗi, và Mẹ cô ấy cũng nói vào… Cô ấy cũng vâng lời Mẹ cô ấy để đến với tôi, nhưng rồi cô ấy nghe lời bạn bè nói xa, nói gần là, cuộc sống ngắn ngủi lắm, mình sống sao cho có ý nghĩa, lấy chồng lớn hơn nhiều tuổi sẽ không tốt cho tương lai.

Và rồi cô ấy lại từ hôn tôi một lần nữa, tôi rất buồn, rất đau lòng, hụt hẫng và đột quỵ…  Các bạn đồng nghiệp của tôi thì có người khuyên nên lì lợm, thế nào cô ấy cũng suy nghĩ lại, và trở lại với tôi, vì người mình có câu nói: “Đẹp trai không bằng chai mặt,” nhất là tôi đã gửi cho cô ấy mỗi tháng $500, liên tiếp 2 năm qua, tức là tôi đã gử̉i cho cô ta hơn $15,000 rồi, thế nào cô ấy cũng suy nghĩ lại và trở lại với tôi, vì không ai hết lòng chăm lo cô ấy như tôi, hai người chưa ăn nằm với nhau, chưa có giấy tờ hôn thú, mà tôi đã hết lòng giúp đỡ cô ấy như vậy.

Cũng có người khuyên tôi nên quên cô ấy, vì tình yêu không thể bắt buộc được, nhất là chênh lệch tuổi tác khá nhiều, hơn 30 tuổi, cô ấy cũng nói vậy.

Cô Nguyệt Nga, và các độc giả bốn phương vui lòng làm ơn cho tôi hỏi thăm: Bây giờ tôi phải làm sao? Kiên nhẫn theo đuổi cô ấy? Hay là rút lui? Trong trường hợp nào phụ nữ nói không là không, và trường hợp nào phụ nữ nói không, nhưng là có? Nên biết là cô ấy rất tốt, có nói với tôi, “Em không đến đượ̣c với anh, em không nhận tiền anh gửi cho em nữa, anh để dành tiền lo cho cuộc sống của anh.” Như vậy cô ấy là người rất tốt, không lợi dụng tôi, làm tôi càng thêm kính phục và thương yêu cô ấy.

Rất mong đón nhận lời khuyên của cô Nguyệt Nga, và các độc giả bốn phương cho tôi biết, tôi phải làm gì đây?

Chân thành cám ơn tất cả quý vị rất nhiều.

Kính thư

 Việt Trần

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT