Không biết phải làm sao cho đúng ý của City Garden Grove

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Trước đây tôi ở Westminster được 10 năm. Dạo đó vì nhà có nhiều xe, cần thêm chỗ đậu, nên tôi kêu người đổ bê tông để có thêm chỗ đậu xe. Tôi sống trong căn nhà đó 10 năm, không có vấn đề rắc rối gì cả.

Sau này tôi mua nhà ở thành phố Garden Grove, tình trạng chỗ đậu xe cũng giống như nhà cũ, nghĩa là cũng thiếu chỗ, nên tôi lại kêu người đổ bê tông ở sân trước, để có thêm đậu xe (chung quanh chỗ tôi ở cũng nhiều nhà làm như thế), chỉ chừa một ít đất để trồng cỏ và hoa. Chúng tôi ở được hơn một năm, bất ngờ ngày 17 Tháng Năm, 2019, City gởi cho tôi giấy báo, sân trước của chúng tôi có quá nhiều xi măng, phải cần chừa đất để landscaping, không ít hơn 50% toàn diện tích, và họ nói tôi đã vi phạm luật của City. Tôi lo sợ quá, nên tôi phải trồng thêm 336 sq ft cỏ.

Qua mấy tháng sống yên lành, không thấy City nói gì, tôi tưởng là yên chuyện. Nhưng thật là bất ngờ, City lại gửi giấy báo chưa được, nếu không làm đúng sẽ bị phạt. Tôi lại phải trồng thêm 168 sq ft cỏ nữa. Qua độ hai tháng, ngày 18 Tháng Mười Hai, 2019, City gửi giấy phạt $100. Tôi sợ quá, mất ăn, mất ngủ, vì tôi không biết phải làm sao cho đúng ý của City. Từ ngày tôi sống tị nạn ở Mỹ, tôi đi làm và đóng thuế, luôn cố gắng sống theo luật pháp Mỹ, không vi phạm bất cứ điều gì. Đến nay vì sự hiểu biết kém cỏi của tôi, tôi đã vô tình vi phạm luật City, nên tôi rất sợ.

Theo thiển ý của tôi, tôi thấy có rất nhiều nhà tráng xi măng gần hết sân trước để có chỗ đậu xe, không biết họ có bị phạt như tôi không? Vì bây giờ thành phố rất đông dân, xe cộ nhiều, chỗ đậu xe rất phức tạp, gây tranh chấp, kiện tụng, nhiều khi gây án mạng… Tôi muốn đề nghị City nên cho phép nhà dân đổ thêm bê tông sân trước, vừa có chỗ đậu xe, vừa sạch đẹp, vừa đỡ tốn nước tưới cây. Giống như thành phố đã ban hành luật cho xây nhà, với thêm phòng ngủ, sửa garage thành phòng ngủ…

Kính xin cô Nguyệt Nga và quý độc giả vui lòng giúp tôi ý kiến để tôi có thể giải quyết tốt đẹp, hầu giúp đỡ tôi tránh những vi phạm sau này với thành phố. Tôi xin chân thành cám ơn. (Ông Định)

*Góp ý của độc giả:

-TXM:

Vấn đề của ông Định có lẽ là của đa số mọi người không làm trong nghề xây dựng (nghĩa là không riêng người Việt). Lý do City đòi hỏi phải có diện tích trồng cỏ ít nhất 50% diện tích đất là để bảo vệ môi trường. Ý nghĩ “đổ bê tông để sạch đẹp” là chỉ tiện lợi cho con người, chứ nói về mặt thiên nhiên thì đó là sự hủy hoại môi trường một cách thầm lặng. Tại sao như thế? Trả lời: Tất cả chỉ vì hai chữ “Nước Sạch.”

Đây là bức tranh TRƯỚC khi có sân bê tông: Nước mưa rớt xuống sân cỏ, thẩm thấu qua lớp cỏ và đất, các chất dơ trong nước mưa sẽ được giữ lại. Nước mưa sạch đi vào lòng đất thêm cho luồng nước ngầm được dồi dào. Còn nước mưa chưa kịp thấm vào đất, chảy tràn ra, do bị cỏ chặn lại sẽ chảy chậm lại, do đó, chảy ra đường cũng chậm. Nước mưa trên các con đường tụ vào các ống cống không bị quá tải. Cuối cùng, nước trong các ống cống (storm drain) thoát ra các con suối, rạch sẽ mát và sạch. Kết quả là, các sinh vật sống trong các giòng sông, con suối… sẽ có được nước sạch và mát để sinh sống.

Còn đây là bức tranh SAU khi có sân bê tông: Sân dùng để đậu xe nên ít nhiều gì cũng có bụi đất và dầu nhớt. Nước mưa rớt xuống sân chảy đi, cuốn theo bụi đất, dầu nhớt, và cả nhiệt độ của sân, do đó, nước trở nên dơ và nóng. Nước này chảy nhanh trên sân và ào ào đổ ra đường. Nước ấy cũng ào ào theo cống thoát đổ vào các con kinh, rạch, suối, sông… Thử tưởng tượng ta là con cá, con tôm sống trong các kinh rạch ấy, tự dưng bị xối nước nóng và dơ lên mình thì cảm thấy thế nào ạ? Ở các công trình xây dựng lớn, để trả lại nước mát và sạch cho thiên nhiên, người ta phải xây các hồ chứa có các tầng lọc (tựa như bình lọc nước) gọi là Stormwater Management Facility.

Kết luận: Con người cần bảo vệ môi trường tự nhiên vì đó là cách hay nhất để bảo vệ chính con người. Mong ông Định hãy vui vẻ làm theo đúng yêu cầu của City để góp phần gìn giữ Trái Đất xinh đẹp của chúng ta. Và hy vọng ông Định sẽ cảm thấy may lắm là được sống ở một địa phương biết quan tâm tới thiên nhiên.

(Người viết là kỹ sư xây dựng hiện hành nghề tại Hoa Kỳ và hiện sống tại tiểu bang “nổi tiếng” khắt khe về bảo vệ môi trường).

-Nguyen:

Ông Định nên tới City Hall Garden Grove xin phép, và trình bày với họ chỗ nào được phép tráng xi măng và chỗ nào không, trường hợp đã tráng xi măng rồi thì cũng trình bày với giới chức ở đó để xem họ quyết định như thế nào và ông Định phải làm theo ý muốn của họ vì sau này họ sẽ tới nhà ông để kiểm tra lại xem ông Định có làm đúng như vậy không.

-Huy:

City đòi phải 50% đất trồng, thì ông cứ đo đất trước nhà mình, rồi chia hai, lấy một nửa tráng xi măng, một nửa trồng gì đó thì trồng, thậm chí để không. Ông viết trong thư rằng đã trồng cỏ lần đầu là 336 sq ft, rồi lần thứ hai 168 sq ft. Nhưng lại không nói rõ chừng đó có phải là 50% đất ông có không? Ông cũng không nói rõ là ông có đập bớt phần xi măng đã tráng để đổi lại trồng cỏ không, hay xi măng trước đấy vẫn để nguyên và trồng thêm cỏ phần đất có sẵn, mà như thế là ông sai, vì ngay từ đầu City đã cho rằng xi măng nhiều quá.

City họ muốn ông chỉ tráng xi măng 50% diện tích đất ông có. Ông cứ làm đúng như vậy là xong.

Đọc thư ông, tôi có cảm tưởng ông không hề dập phần đã tráng xi măng, nên chuyện họ phạt là đúng rồi. Có lẽ tốt nhất là ông nên lên City để hỏi cho chính xác.

-Ông H.O.:

Tôi rất thông cảm với ông Định, vì chính tôi cũng bị đau khổ về chỗ đậu xe tại tư gia. Do mình không biết tiếng Mỹ, nên không biết luật lệ City, dễ bị vi phạm. Nhưng luật City là mình phải tuân theo, có điều là cần có sự công bằng và không kì thị, người thì bị phạt, người thì không… Chính mắt tôi thấy có nhiều nhà tráng xi măng sân trước hơn 50%, mà không hề bị phạt, tôi cũng nghe nhiều người than phiền về việc này. Tôi cũng có góp ý là City nên sửa luật, du di cho dân chúng, cho dân tráng thêm xe măng ở sân trước để giải quyết vấn đề đậu xe, tránh những hậu quả không hay. City bây giờ có quá nhiều xe, chỗ đậu xe thì chật chội, thậm chí không có, trong khi đất thì trồng cỏ, cỏ chết vì thiếu nước, mất thẩm mỹ… tôi cũng kêu gọi những ai có vấn đề về chỗ đậu xe phía trước nhà, nên cùng nhau lên tiếng để yêu cầu thành phố giải quyết sớm cho dân nhờ.

Chúc ông Định gặp nhiều may mắn và bớt lo lắng, để vui mà sống.

*Vấn đề mới

Trước hết xin cô Nguyệt Nga nhận nơi đây lòng biết ơn của tôi, và lời chúc cô khỏe mạnh và nhiều may mắn.

Thưa cô tuổi tôi đã cao, nhưng sức khỏe còn tốt, hằng ngày vẫn lái xe đi đây đó. Tôi sống độc thân quá buồn chán, vì thế tôi hay tìm đến Hội Người Già, để sinh hoạt. Trong dịp này tôi có cơ hội làm quen với một phụ nữ tên M. ở San Lorenzo, tôi thì ngụ ở Oakland. Hằng ngày tôi rước bà M. đến Hội Việt Mỹ để sinh hoạt, vào những ngày Thứ Ba, Năm, Sáu, Bảy. Qua thời gian tôi đem lòng thương và không quản ngại một điều gì, mà điều đó làm cho người bạn của mình vui. Ngay khi bà bị mổ chân, nằm nhà thương gần hai tháng, tôi cũng là người ân cần chăm sóc. Bà than không ăn được thức ăn Mỹ, tôi cũng nấu hoặc mua thức ăn cho bà M. cho đến khi bà được về nhà. Khi về nhà tôi cũng giúp bà tập đi cho đến khi khỏe mạnh hẳn. Đến độ con gái của bà phải nói: Sao bác tốt với má con thế?

Nhưng than ôi, sét đánh ngang tai, tôi không ngờ, mọi phủ phàng, đen bạc đến với tôi như thế là tận cùng.

Bà M. không có chút tình cảm nào với tôi, tại sao lại nhận sự chăm sóc, và chính điều này khiến tôi nghĩ rằng tình mình cũng được đáp lại. (Hình minh họa: Getty Images)

Tôi khám phá ra bà M. có quan hệ với một người ít tuổi hơn bà (người thanh niên này hiện đang có vợ con), tôi tức quá nên có tâm sự với con gái của bà. Tôi không biết cháu ấy nói gì với mẹ. Nhưng một hôm, người hội trưởng cùng bà giám đốc gọi tôi lên lớp học, hóa ra bà M. cùng người thanh niên kia, đã nói với ban giám đốc rằng: Họ quen nhau đã mấy năm. Bà M. còn nói xin người giám đốc bắt tôi làm giấy cam kết không được quyền can thiệp đời sống riêng của bà.

Xin thưa lòng tôi quá uất hận, sự tức giận dâng lên cùng cực, khiến tôi đã đã tạt nước vào bà M. Bà ấy gọi cảnh sát đến bắt tôi, cũng may cảnh sát đã không đến.

Sau sự việc, tôi biết mình có lỗi vì quá nóng giận, nên tôi có nhờ người đến nhà bà M. xin lỗi, tôi cũng nhờ mấy bà trong hội nói giùm. Nhưng bà M. vẫn không tha thứ. Phần tôi, tôi suy nghĩ một cách đơn giản, nếu bà M. không có chút tình cảm nào với tôi, tại sao lại nhận sự chăm sóc, và chính điều này khiến tôi nghĩ rằng tình mình cũng được đáp lại.

Sự việc xảy ra thật đáng tiếc, tôi mong rằng bà M. nên lấy ân báo oán, đừng lấy oán báo oán mà oán oán chât chồng. Hãy niệm Phật và tha thứ, sống thanh thản, không phiền muộn mới sống lâu trăm tuổi.

Sau sự việc tôi quá buồn khổ, kính xin độc giả đóng góp ý kiến giúp tôi giải cơn sầu này. Xin cảm tạ. (Ông Đ. Ng.)

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

[jwplayer XecyFekS-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT