LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Lâm Túy Mĩ
Năm sắp tàn, tôi muốn viết lên những suy nghĩ của mình về cuộc đời thăng trầm của một vài người bạn cũng như họ hàng thân thuộc đã ra đi trong năm này. Ở mỗi người tôi học được nhiều bài học cay đắng, ước gì thân thuộc nên suy gẫm để đừng vấp ngã. Ai cũng nói đời là bể khổ, cuộc đời ngắn ngủi, chết là hết, chết không mang theo được gì, cuộc đời vô thường….
Một trang sách xin khép lại, một cuốn sách sẽ cất vào ngăn tủ theo năm củ sắp qua. Sang năm mới xin nói chuyện vui hơn nha bạn.
Đúng 12 giờ khuya Giao Thừa giữa năm cũ và năm mới, ba tôi thường thích nghe bản nhạc ”Auld Lang Syne” của Ái Nhĩ Lan, tiếng Anh có tên là “Old Song Since” hay “Old Times, Happy New Year.” Bản nhạc rất thịnh hành, nhạc trổi lên, thiên hạ khui rượu champagne, hôn nhau chúc mừng năm mới, thật là vui, nhạc làm xao xuyến lòng người. Hồi nhỏ trẻ con thường hát như sau “Ò e Robert đánh đu, tarzan nhảy dù, zorro bắn súng, chết cha con ma nào đây làm tao hết hồn, thằn lằn cụt đuôi….” Hoặc là “Giờ đây anh em chúng ta cùng nhau giã từ lòng còn lưu luyến, cách xa nhưng ta hằng mong rồi đây có ngày còn được gặp nhau.”
Có năm, vợ chồng tôi cùng anh sếp của ảnh và cô bạn gái người Việt cùng tên với tôi, hưởng năm mới ở Lake Tahoe. Cảnh đẹp hùng vĩ, êm đềm, lạnh lẽo, tuyết lất phất rơi nhẹ. Chúng tôi đi một vòng triền núi qua xứ Virginia City nhỏ xíu, dân cư độ vài trăm người, chúng tôi trải qua những ngày vui nhẹ nhàng, vô cùng thú vị. Chả bù với cô bạn người Phi Luật Tân đi Las Vegas, quá đông đúc, phải đặt khách sạn trước 5, 7 tháng, bạn nói rừng người thật vui, nhưng quá nguy hiểm, sẽ không đi lần thứ hai.

Ngày đầu năm ở miền Nam Cali (nơi ăn chơi bốn mùa!) có tổ chức diễn hành Hoa Hồng Rose Parade ở thành phố Pasadena, phía Đông Bắc Los Angeles, rất đẹp, rực rỡ. Bạn có thể mua vé ngồi khán đài xem mãn nhãn. Các thành phố trong tiểu bang Cali và các tiểu bang khác tham dự, hoặc bằng xe hoa, hoặc các đội thể thao, đội nhạc, hay các đội múa, hàng chục con tuấn mã, bạch mã, ngựa ô rất đẹp, oai dung. Các nước như Mã Lai Á, Singapore, Nhật bản cũng tham dự xe hoa rất đẹp.
Tôi thường ở nhà xem truyền hình trực tiếp. Họ quay liên tục mọi góc cạnh, không quảng cáo nên xem thoải mái và khỏi phải căn lều, dành chỗ trước một, hai ngày. Ở xa các bạn có thể xem trên Internet.
Các xe hoa sau khi diễn hành thì vào một bãi đậu xe lớn, dân chúng có thể mua vé vào xem vào buổi chiều và hai ngày kế tiếp. Chúng tôi có đi xem một lần, từ chỗ đậu xe cách nơi đó khoảng 7, 8 “block” đường mà đã ngửi được mùi hương hoa tỏa ra thơm ngát. Vào đến nơi người đông không tả xiết, di chuyển từ “centimet” mà sợ bị lạc. May mắn lúc chuẩn bị đi chơi má tôi không muốn đi, nếu bà đi theo, chúng tôi cũng không biết làm sao bà đi nỗi, người đông quá “nội bất xuất, ngoại bất nhập,” nếu lỡ té xỉu thì không biết làm sao đứng dậy. Lần đó ông xã tôi nói em đừng đòi đi nữa nha. Sau hai ngày thì tất cả các hoa được đem chế biến thành pot pourri để bán nữa.
Sang qua New York ở hướng Đông thì đêm 31 Tháng Mười Hai tại quảng trường Times Square có thả trái cầu thủy tinh đúng Giao Thừa, còn nhộn nhịp hơn nhiều. Cậu em Dũng có lần đi chơi bên đó, nói sẽ tởn tới già vì nếu lỡ có té thì sẽ bị chết vì bị rừng người đè.
Tôi bây giờ cũng bớt đến các nơi đông đúc (Ô! chắc già rồi?) chỉ thích vui thú an nhiên tự tại để ngắm nhìn hai chú mèo lăn qua lộn lại trong sân nhà dưới ánh nắng ban mai mỗi sáng.
Thân chúc các bạn một năm mới 2020 An Khang, Thạnh Vượng, Mạnh Khỏe, mọi sự Như Ý. (Lâm Túy Mĩ)
[jwplayer M48JKSI1-YzmDPLlM]













































































