Góc hoạt họa thiếu nhi
Câu chuyện hí họa về chú gấu bông Dexter.
Họa sĩ Nia Nguyễn
Em viết văn Việt
- Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
- Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
- Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Đặt câu, mỗi câu có ba mệnh đề nói về Tết Dương Lịch
1-Năm nay em được nghỉ Lễ Giáng Sinh và Tết Tây 3 tuần, và em được đi chơi Las Vegas với ba mẹ nên em rất vui.
2- Cô em nói Tết Dương Lịch còn được gọi là Tết Tây và em thích gọi là Tết Tây hơn.
3-Tết Tây thì chúng em được nghỉ học nhiều ngày, nhưng Tết Ta thì không được nghỉ, nên em rất buồn.
4- Tết Tây đâu có vui bằng Tết Ta, em không có tiền mừng tủi, em cũng không được đi hội chợ nữa.
5-Em nghỉ Lễ Tết Tây được hơn một tuần rồi, và em sắp đi chơi một tuần, trở về nhà là em phải đi học lại.
Đặt câu có 2 mệnh đề
1-Ba mẹ và ông bà em chở em đi chùa ăn Tết Trung Thu và em được ăn bán, kêu ngọt.
2-Em phải học hành chăm chỉ tại vì em muốn ba mẹ vui vẻ.
3-Gia đình em sum họp trong những ngày Lễ và chúng em rất vui vẻ.
4-Em thích ăn gỏi cuốn nên má em mua nhiều bánh tráng trong nhà.
Đặt câu với 3 mệnh đề
1-Đức Trần Hưng Đạo rất yêu nước, ông đã nói với Vua “Nếu bệ hạ muôn hàng, xin chém đầu thần trước” và ông đã chiến thắng quân xâm lược.
2-Hai Bà Trưng, Bà Triệu là những người rất can đảm vì các bà đã xông ra trận đánh quân xâm lược mà không sợ chết.
3-Ngày đầu của năm học em nhận được thời khóa biễu, trong ấy ghi các lớp và giờ của lớp để chúng em vào đúng lớp.
4-Trong lớp Việt Ngữ, em có học lịch sử Việt Nam vì thế khi đi thi Giải Khuyến Học, em làm bài giỏi.
5-Em không biết nghĩa chữ “Khởi nghĩa” vì học chữ này lâu quá rồi, nên em đã quên.
6-Hai Bà Trưng đánh đuổi Tô Định về Tầu, nhưng khi Mã Viện đem quân qua trả thù thì họ chiến thắng vì quân họ đông quá.
Đặng Xuân Hỷ
Thí sinh lớp Năm Giải Khuyến Học 2013
Tâm tình Thầy Cô
Giữ gìn và phát huy tiếng Việt truyền thống
GS Trần C. Trí
(University of California, Irvine)
Qua mục này, GS Trần C. Trí (University of California, Irvine) tâm tình cùng độc giả, những người nặng lòng với ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam, về những vấn đề đang ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên và trong sáng của tiếng Việt, trong cũng như ngoài nước. Ngôn ngữ truyền thống không phải lúc nào cũng khư khư giữ cái cũ, đả phá cái mới, mà là ngôn ngữ giữ gìn vẻ đẹp từ bao đời ông cha truyền lại, đồng thời tiếp nhận những cái mới một cách có chọn lọc và chừng mực.
Xuân, thơ và ngôn ngữ
Mùa Xuân về trên thế gian không biết đã bao nhiêu lần, nhưng thi nhân chưa bao giờ cạn lời để ca tụng nó. Xin mời độc giả thưởng thức lại một bài thơ hay, được sáng tác cách đây đã hơn bảy thập kỷ. Ðó là bài “Xuân Quê” của nữ thi sĩ Anh Thơ (1921-2005). Bà làm thơ khá nhiều, nhưng nổi bật nhất vẫn là tập thơ đầu tay “Bức Tranh Quê” (1939), sáng tác lúc bà mới 17 tuổi và được giải khuyến khích của Tự Lực Văn Đoàn. Bài “Xuân Quê” được trích trong tập “Hương Xuân” (1943) cùng với nhiều tác giả khác. Bà là một trong những nhà thơ tiếp nối phong trào thơ mới, nhưng có một hướng đi riêng là thơ đồng quê, vẽ ra những hình ảnh thân mật và sinh động của miền quê xứ Bắc thanh bình ngày xưa.
Mở đầu bài thơ, thi sĩ dùng hai màu tương phản để vẽ phác ra hình ảnh tiêu biểu nhất của miền quê Việt Nam là đồng ruộng: Lúa mượt đồng xanh nổi trắng cò. Để hình dung ra cảnh này theo khiếu thưởng ngoạn của những người đọc thơ trong thời đại kỹ thuật tân tiến, chúng ta như có thể thấy một bức tranh “high-definition” với đàn cò trắng nổi bật như hình ảnh ba chiều trên nền lúa xanh ngắt, mượt mà, ẻo lả nương theo chiều gió. Những cánh đồng lúa chạy dài theo một con sông được tác giả dùng thuật ẩn dụ để vẽ ra: Đưa dài sông lụa dệt mưa tơ. Mặt nước nhấp nhô, lấp loáng làm tác giả liên tưởng đến một tấm lụa nuột nà. Đặc biệt, làn mưa xuân lớt phớt – mà thi sĩ thấy như những sợi tơ mong manh – tiếp giáp với dòng sông và dệt thành tấm lụa nước ấy. Từ ruộng đồng và sông nước, thi sĩ đưa chúng ta về tâm điểm của bài thơ: Làng xa trong lũy làng biêng biếc. Tuy không điểm rõ màu sắc ở đây, thi sĩ đã cho chúng ta tưởng tượng ra màu xanh chập chùng của những lũy tre lúc nào cũng âu yếm vây bọc lấy làng xóm ở miền quê. Câu tiếp theo đã điểm thêm nét mùa Xuân đang trở về, một mùa Xuân thanh bình được miêu tả thanh thoát qua hai hình dung từ “lắng” và “lửng lơ”: Nêu lắng Xuân về khánh lửng lơ. Hai hình ảnh cây nêu và chiếc khánh đã báo hiệu mùa Xuân về một cách đầy biểu tượng.
Trong đoạn kế tiếp, Anh Thơ dùng một thủ thuật miêu tả hết sức độc đáo khi vẽ ra một cảnh giao hòa tuyệt diệu giữa trời và đất trong ngày Xuân. Bầu trời, vốn màu xanh biếc, giờ đây lại như pha màu hồng của loài hoa tiêu biểu cho mùa Xuân đang đua nở trên mặt đất; ngược lại, mặt đất cũng bừng lên ánh sáng rực rỡ của một ngày Xuân mới tinh tươm từ trên cao chiếu xuống: Trời ửng hoa đào, đất sáng mai. Chữ “ửng” tác giả dùng ở đây thật gợi hình và gợi cảm. Trong câu thơ kế tiếp, dường như tác giả muốn người đọc mường tượng ra hình ảnh theo ý riêng của mình, không biết màu vàng chỉ là của hoa cải, hay cũng là màu vàng của đàn bướm bay ngang: Vàng trong hoa cải bướm bay dài. Khi dùng chữ “dài” ngoài dụng ý gieo vận với chữ “mai,” thi sĩ còn giúp chúng ta thấy hình ảnh những con bướm bay là đà, dọc theo những luống cải chạy như không bao giờ muốn dứt. Trong cảnh kế tiếp, tác giả vừa dùng phép đảo ngữ (tính từ trước danh từ), vừa dùng phép nhân cách hóa, tạo nên một bức tranh vừa linh động, vừa nên thơ: Vườn bên dây táo xôn xao nắng. Câu thơ kết thúc đoạn thơ này cũng “bỏ ngỏ,” để cho độc giả tự mình suy đoán, không biết nắng xôn xao vì thấy bóng của một cô gái, hay động từ “thấy” được dùng không có chủ từ rõ rệt: Thấy thoáng bay hồng dải yếm ai. Đặc biệt, đại danh từ bất định “ai” được dùng thật khéo, vì không cần nói rõ là đàn ông hay đàn bà (đã có “dải yếm hồng” cắt nghĩa hộ). Chữ “ai” trong tiếng Việt và văn chương hay âm nhạc Việt bao giờ cũng là một trong những từ ngữ tinh tế nhất; kiểu như cuộc đối thoại e ấp và ý nhị của cặp vợ chồng mới cưới ngày xưa trong văn chương truyền khẩu: “Ai ơi, về ăn cơm!” – “Ai gọi ai đấy?” – “Thì ai gọi ai chứ còn ai nữa!”
Một lần nữa, tác giả lại dùng phép nhân cách hóa trong câu thơ đầu của đoạn chót, và lại dùng chữ “hững hờ” ở một vị trí rất là “hững hờ,” vì người đọc muốn hiểu là “xác pháo hững hờ” hay “ngô hững hờ” cũng đều được cả: Pháo rụng còn vương ngô hững hờ. Hai động từ “rụng” và “vương” cũng độc đáo không kém, gợi cho chúng ta một cảm xúc buồn buồn, êm ái, trước cảnh những xác pháo đỏ thắm rơi lả tả trên hàng cây bắp xanh tươi, hai màu sắc thật đối nghịch với nhau. Khi thi sĩ viết Bên rào loáng thoáng khói bay mơ, chúng ta cũng có thể tự do diễn dịch về làn khói, bâng khuâng không biết đó là khói pháo còn vương vất bên bờ giậu, hay là làn khói tỏa ra từ một nhà bếp nào đó đang nấu bữa cơm ngày Tết. Xuân đã về khắp mọi nơi, chan chứa trong lòng người, ngập tràn trong mọi vật, nhìn đâu cũng thấy xuân. Xuân tràn trề, chín tới như cây trái trong vườn, như một người con gái đến độ Xuân thì, pha chút “lẳng lơ” kín đáo, mang lại niềm thỏa mãn dạt dào cho mọi người, một ẩn dụ thật đẹp trong hai câu kết: Có người qua xóm nhìn ngon mắt, Xuân chín trên cành cam lẳng lơ.
Xin mời tất cả thưởng thức lại trọn bài thơ “Xuân Quê” của nữ sĩ Anh Thơ:
Lúa mượt đồng xanh nổi trắng cò
Đưa dài sông lụa dệt mưa tơ
Làng xa trong luỹ làng biêng biếc
Nêu lắng Xuân về khánh lửng lơ
Trời ửng hoa đào, đất sáng mai,
Vàng trong hoa cải bướm bay dài
Vườn bên dây táo xôn xao nắng
Thấy thoáng bay hồng dải yếm ai.
Pháo rụng còn vương ngô hững hờ,
Bên rào loáng thoáng khói bay mơ
Có người qua xóm nhìn ngon mắt,
Xuân chín trên cành cam lẳng lơ.
Thiếu niên tham gia sinh hoạt Tết dương lịch CLB Hùng Sử Việt
Đặc biệt trong năm em tham gia, em Randall Jamison, 5 tuổi, nhỏ tuổi nhất, mặc áo dài, khăn đống màu xanh lá mạ, thu hút sự chú ý của cả hội trường khi em tự giới thiệu: “Con được 5 tuổi, học tiếng Việt và trong ban thiếu nhi CLB Tình Nghệ Sĩ. Con kính chúc các ông, các bà, các chú một năm mới an khang, hạnh phúc. Sau đây con hát bài Trường Làng Tôi của Phạm Trọng Cầu.”
Randall còn có tên thân mật là “Rang Đậu” do mẹ em đặt khi phát âm bằng tiếng Việt. Em hát rất hay khi sinh hoạt trong ban thiếu nhi.





[jwplayer V3CEy3hF-YzmDPLlM]





























































































