Vann Phan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Trong khi ở Mỹ và các nước Tây phương, người dân được biểu tình để bày tỏ thái độ thì tại một số quốc gia thiếu dân chủ hoặc đang sống dưới chế độ độc tài đảng trị kiểu Cộng Sản, biểu tình là một hoạt động bị cấm đoán nghiêm ngặt, bởi vì mọi hình thức phản kháng hay chống đối chính quyền đều bị thẳng tay trấn áp và trừng phạt nặng nề.
Những cuộc biểu tính bị đàn áp dưới các chế độ Cộng Sản
Thời Chiến Tranh Lạnh (1947-1991), đằng sau Bức Màn Sắt, thỉnh thoảng vẫn nổ ra những cuộc biểu tình của dân chúng chống lại chế độ cai trị hà khắc của các đảng Cộng Sản ở Đông Âu. Tại Hungary, đã diễn ra các cuộc biểu tình của dân chúng chống chính quyền Cộng Sản để đòi được hưởng một số quyền tự do và có cuộc sống sung túc hơn, nhưng những cuộc biểu tình này đều bị đàn áp thẳng tay, và những kẻ tham gia biểu tình đều bị bắt giữ hoặc tù đày.
Tại Tiệp Khắc (Czechoslovakia), hồi Tháng Giêng, 1968, có những cuộc biểu tình của dân chúng tại thủ đô nước này, gọi là cuộc nổi dậy Mùa Xuân Praha (Prague Spring) để đòi nhà cầm quyền Cộng Sản phải ban hành các cải cách chính trị và kinh tế cũng như nới lỏng sự kềm kẹp dân chúng, nhưng các cuộc biểu tình này không những đã bị các lực lượng công an và quân đội Tiệp Khắc đàn áp mà còn bị cả các lực lượng võ trang của Liên Xô cùng các nước trong Khối Vacsava (Warsaw Pact) thẳng tay trừng trị qua một cuộc xâm lăng trắng trợn vào lãnh thổ Tiệp Khắc.
Từ ngày 15 Tháng Tư đến ngày 4 Tháng Sáu, 1989, đã nổ ra hàng loạt các cuộc biểu tình chống đảng Cộng Sản Trung Hoa, đòi tự do ngôn luận và tự do báo chí của hàng chục ngàn sinh viên và trí thức thuộc Phong Trào Dân Chủ 89 tại Quảng Trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Sau khi chính quyền Bắc Kinh không trấn áp được những cuộc biểu tình này, họ liền đưa khoảng 250,000 binh lính thuộc nhiều sư đoàn Quân Giải Phóng Nhân Dân, trang bị đại liên và xe tăng, từ các quân khu trên toàn quốc tới nơi để đánh dẹp sinh viên mà họ cho là đang nổi loạn chống chính phủ, khiến có khoảng 3,000 người biểu tình bị thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương.
Mặc dù các bằng chứng đàn áp và con số thương vong trong cuộc biểu tình đã được nhà cầm quyền Cộng Sản ém nhẹm, nhưng những tấm hình chụp riêng rẻ của những người sống sót cho thấy các thi thể bị nghiến nát dưới xích xe tăng hoặc những nạn nhân bị đại liên bắn nát mặt mày, tay chân bị lộ ra ngoài đã cho thấy đây là một cuộc đàn áp dã man và tàn sát đại quy mô những kẻ dám chống lại nhà cấm quyền Cộng Sản, dù chỉ là để đạo đạt bất cứ nguyện vọng gì lên chính phủ Bắc Kinh.
Từ hơn ba thập niên qua, thế giới đã cùng với Hồng Kông và Đài Loan tổ chức tưởng niệm ngày người biểu tình đòi dân chủ bị tàn sát tại Thiên An Môn bằng những cuộc thắp nến truy điệu các nạn nhân cùng với những lời tuyên bố của các chính khách về vết nhơ này trong lịch sử Đảng Cộng Sản Trung Hoa.
Năm nay, sau những cuộc biểu tình dữ dội chống Luật Dẫn Độ của Cộng Sản Trung Hoa từ Tháng Sáu, 2019 cho tới nay, Quốc Hội Cộng Sản Trung Hoa, vào ngày 28 Tháng Năm, đã thông qua Đạo Luật An Ninh Quốc Gia Hồng Kông. Đạo luật này nhằm xóa bỏ các quyền tự do còn sót lại của đặc khu kinh tế này, có được là do chiếu theo một thỏa hiệp mà nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Hoa đã ký kết với chính phủ Anh hồi Tháng Mười Hai, 1984, khi Anh trao trả quyền quản trị Hồng Kông lại cho chính quyền Bắc Kinh.
Ngày 4 Tháng Sáu, bất chấp lệnh cấm của chính quyền Hồng Kông đang thay mặt cho Bắc Kinh cai trị bán đảo này, dân chúng Hồng Kông lại tổ chức tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn như mọi năm, khiến nhà cầm quyền Bắc Kinh rất tức giận và càng cương quyết hơn trong việc gấp rút áp dụng Đạo Luật An Ninh mới để tước đoạt nốt những quyền tự do, dân chủ còn sót lại của dân chúng tại cựu thuộc địa này của Anh.

Cộng Sản Việt Nam đàn áp biểu tình của dân oan và biểu tình chống Trung Quốc
Tại Việt Nam, đảng Cộng Sản Việt Nam rập khuôn theo kiểu độc tài, độc đảng của bậc thầy Trung Quốc, ra sức bắt giam các nhà bất đồng chính kiến đòi tự do, dân chủ và đàn áp không nương tay các cuộc biểu tình bị gán cho là nhắm lật đổ chính quyền Cộng Sản.
Từ hai thập niên qua, các tổ chức nhân quyền của thế giới từng không ngớt ta thán chuyện Việt Nam không tôn trọng quyền làm người của dân chúng qua hành động đàn áp các cuộc biểu tình và bắt giam các nhà bất đồng chính kiến, từ Nguyễn Văn Lý, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ cho tới Trần Anh Kim, Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn, Trần Huỳnh Duy Thức cùng với các nhà báo, blogger hay nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam, mà mới đây nhất là vụ bắt giữ các ông Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy.
Mặt khác, các chính quyền Cộng Sản từ trung ương cho tới địa phương đều đồng loạt thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình lớn, nhỏ trong nước, từ các cuộc biểu tình của dân oan khiếu kiện đất đai bị chính quyền tước đoạt, các cuộc biểu tình của người dân thường phản đối công ty Formosa thải chất độc kỹ nghệ tàn phá môi trường biển, các cuộc xuống đường của dân chúng phản đối Cộng Sản Trung Hoa xâm lấn biển, đảo của Việt Nam… tức là tất cả những hoạt động nào bày tỏ nguyện vọng của dân chúng mà bị coi là đi ngược lại quyền lợi của tập đoàn Cộng Sản đang cai trị đất nước.
Các cuộc biểu tính của dân chúng Việt Nam chống việc người Tàu dần dà tóm thâu các công ty, xí nghiệp Việt Nam nhằm không chế nền kinh tế đất nước cũng như những cuộc biểu tình chống các lực lượng Cộng Sản Trung Hoa lấn chiếm hết biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông đều bị nhà cầm quyền Cộng Sản thẳng tay đàn áp.
Hai cuộc biểu tình nổi bật nhất là biểu tình chống công ty Formosa thải chất độc làm chết hàng loạt tôm, cá tại duyên hải các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, và Quảng Bình hồi năm 2016 và cuộc biểu tình chống Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng hồi năm 2018 nhằm phản đối việc cho người Tàu thuê Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đến 99 năm và kiểm duyệt gắt gao mạng lưới điện toán trong nước đều bị các lực lượng công an Cộng Sản đàn áp triệt để, và một số người biểu tình đã bị bắt giam về tội phá rối trị an. [qd]















































































