Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Hollywood thường muốn biến những phim kinh dị thành công của những nước khác thành phiên bản của Mỹ. Tuy nhiên, không phải phim nào Hollywood đụng tay vào cũng hay.

Phim kinh dị Á Châu rất độc đáo, dựa theo văn hóa của nhiều nước và nói về nhiều chủ đề rất mới lạ với người Mỹ. Trong đó, các nước có điện ảnh mạnh như Nhật Bản, Nam Hàn và Hồng Kông tạo ra nhiều phim kinh dị tiêu biểu, nhưng có một số phim dưới đây chưa được hoặc rất khó để Hollywood tạo thành phiên bản Mỹ.
Audition
Một phim mà trong nhiều năm chưa thấy Hollywood chuyển thành phiên bản Mỹ là “Audition” công chiếu năm 1999 có sự dẫn dắt của đạo diễn Takashi Miike – người từ năm 1991 đến nay đứng sau hàng trăm vở kịch, phim truyền hình và phim chiếu rạp – và phim kinh dị này là một trong tác phẩm những được đánh giá cao nhất của ông.
Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ryu Murakami, “Audition” đưa khán giả đi theo câu chuyện của ông Shigeharu Aoyama do tài tử Ryo Ishibashi đóng. Vì vợ qua đời đã lâu và con trai cứ khuyến khích ông kết hôn lần nữa, ông quyết định đi tìm tình yêu mới. Tuy nhiên, ông cảm thấy không thoải mái khi phải tiếp xúc với phụ nữ.
Được sự giúp đỡ của một người bạn là nhà sản xuất phim, ông Shigeharu tổ chức những buổi tuyển diễn viên giả để tìm người tình mới, và bị vẻ đẹp của cô Asami Yamazaki, do minh tinh Eihi Shiina đóng, cuốn hút.
Sau đó, hai người bắt đầu quen nhau, nhưng mối tình của họ có nhiều trở ngại như quá khứ đen tối của cô Asami, không ai biết cô là ai, và con người thật của cô không hiền lành như ông nghĩ.
“Audition” thường chuyển cảnh, đưa khán giả đi vào cách nhìn và suy nghĩ của cả hai vai chính, làm người xem không biết thực hư ra sao, làm họ càng trở nên căng thẳng hơn và không biết được đoạn kết sẽ ra sao.

Dumplings
Khi nhắc đến phim kinh dị Á Châu được Hollywood chú ý, ít ai nghĩ đến phim Hồng Kông, nhưng tác phẩm “Dumplings” chiếu năm 2004 là một phim tiêu biểu vì kết hợp chủ đề ẩm thực với phim kinh dị rất độc đáo.
“Dumplings” dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Lillian Lee, và do chính bà viết kịch bản. Phim có sự dẫn dắt của đạo diễn Fruit Chan, một tên tuổi lão làng trong điện ảnh Hồng Kông.
Tác phẩm này có vai chính là bà Lý, một cựu diễn viên muốn tìm lại tuổi thanh xuân và sắc đẹp của ngày nào để làm chồng chú ý đến mình như trước. Vì vậy, bà tìm đến một đầu bếp làm há cảo nổi tiếng là dì Mỹ.
Món há cảo của dì Mỹ được nhiều người đồn rằng có thể giúp người ăn trẻ đẹp và tràn đầy sinh lực. Ban đầu, bà Lý không dám ăn thử há cảo đó, nhưng vì thấy quá hiệu nghiệm, nên bà sẵn sàng trả bất cứ giá tiền nào để ăn những lần sau.
Tuy nhiên, món há cảo của dì Mỹ có một nguyên liệu bí mật mà không ai biết, và nguyên liệu đó khiến đầu bếp này bị cảnh sát truy lùng rồi phải chạy ra nước ngoài. Điều đó làm bà không thể nấu há cảo cho bà Lý được và gây ra nhiều vấn đề vì bà không thể giữ được sự trẻ đẹp vì không ăn được há cảo bí mật đó.
Vì là phim Hồng Kông, nên “Dumplings” không bị chính phủ kiểm soát khi sản xuất, nên được quyền nói về nhiều điều cấm kỵ trong xã hội, và kết hợp yếu tố đó với ẩm thực để tạo ra một phim độc đáo.
Tác phẩm này còn có đạo diễn quay phim là ông Christopher Doyle, người từng quay nhiều phim tiếng Hoa, trong đó có “Hero” của Trương Nghệ Mưu công chiếu vào năm 2002. Vì vậy, “Dumplings” có cách quay phim rất chuyên nghiệp, không “rẻ tiền” như nhiều phim kinh dị Hồng Kông khác, và tạo ra sự ghê rợn mà Hollywood khó thể nào tái tạo được.

Noroi: The Curse
Nhiều phim kinh dị thường được quay theo kiểu “thước phim tìm được” (found footage), có cách quay như một người bình thường dùng máy quay phim nghiệp dư hay những đoạn phim từ camera an ninh với nét phim nhòe rất thật. Một phim rất tiêu biểu trong thể loại này là “Noroi: The Curse” công chiếu năm 2005 có đạo diễn Koji Shiraishi đứng sau ống kính, và đến nay vẫn chưa có phiên bản Hollywood.
Phim đưa khán giả đi theo câu chuyện của ông Masafumi Kobayashi, một nhà sản xuất phim tài liệu có liên quan đến các thế lực siêu nhiên.
Sau khi sản xuất phim tài liệu mới nhất là “Lời Nguyền,” ông Kobayashi biến mất, căn nhà của ông bốc cháy và vợ ông chết trong căn nhà đó. Cuốn phim tài liệu mới của ông được cho rằng quá nguy hiểm để công chiếu.
Khán giả sẽ đi cùng ông Kobayashi và người quay phim Miyajima điều tra những tiếng lạ trong một khu phố, nhưng sau đó cuộc điều tra này biến thành một bí ẩn liên quan đến ma quỷ rất rùng rợn.
Với cách quay như máy quay của người thường, “Noroi: The Curse” có nhiều nét tưởng như ngoài đời, còn tạo ra sự hỗn loạn khi có những cảnh ghê rợn xảy ra. Tác phẩm này còn biết cách bật mí những bí ẩn trong phim từ từ để gây sợ hãi cho khán giả vào những lúc cao trào.

The Wailing
Năm 2016 là một năm đầy thành công cho thể loại kinh dị, và Nam Hàn cũng có một tác phẩm mà ai cũng khen ngợi là “The Wailing,” sau bảy năm vẫn chưa có phiên bản của Hollywood.
Phim nói về một cảnh sát viên địa phương điều tra một dịch bệnh bí ẩn và những vụ giết người ghê gớm tại một ngôi làng ở vùng hẻo lánh của Nam Hàn. Một người bị nghi ngờ là một ngư dân người Nhật đang tạm trú trong một ngôi nhà nhỏ của làng.
“The Wailing” sử dụng xuất sắc bối cảnh vùng núi và trời mưa để tạo sự ghê rợn. Phim còn đưa quan hệ bất ổn giữa Nam Hàn và Nhật Bản lên màn ảnh vì người bị nghi ngờ là một người Nhật.
Những đoạn mở đầu của tác phẩm này làm nhiều khán giả nghĩ mình sẽ xem một phim kinh dị hài như “The Host” cũng của Nam Hàn, nhưng họ bị đưa vào một cơn ác mộng và các thảm kịch có những người bị ma quỷ nhập cùng các nghi thức bùa ngải đầy ma quái. Sau gần một thập niên, khán giả vẫn không quên được đoạn trừ tà rùng rợn.
“The Wailing” còn nói về bản chất của con người, không phân biệt được tà hay thiện, dễ bị nhiều thế lực chi phối. Với nhiều điểm từ văn hóa Nam Hàn và Á Châu, Hollywood khó có thể tạo ra một phiên bản sánh ngang với bản gốc của Nam Hàn được.

Train to Busan
“Train to Busan” chiếu năm 2016 là một tác phẩm không thể nào bỏ qua khi nhắc đến phim kinh dị Nam Hàn, và có thể nói đây là một trong những phim thành công nhất của quốc gia này, đang có một phiên bản của Hollywood được sản xuất, nhưng chưa có tin tức gì.
Đạo diễn Yeon Sang-ho đã góp phần lớn cho thế giới thấy được khả năng của điện ảnh Nam Hàn trong tác phẩm.
Có thể nói rất ít phim zombie qua được tác phẩm này. Tuy thế giới có không biết bao nhiêu phim về thể loại này, nhưng “Train to Busan” vẫn có nhiều yếu tố mới mẻ và đầy cảm xúc.
Phim nói về ông Seok-woo, một người cha mải lo làm việc, phải đưa cô con gái nhỏ Su-an đến nhà vợ cũ ở Busan. Trong khi đó, một dịch bệnh bí ẩn lan tràn khắp Nam Hàn, làm nhiều người biến thành xác chết biết đi. Người bình thường chỉ cần bị cắn là biến thành zombie.
Khi đang trên xe lửa đến Busan, một người bị nhiễm bệnh lẻn vào xe trước khi khởi hành, sau đó bắt đầu cắn người khác và lây nhiễm dịch bệnh ra. Những người chưa bị cắn phải tìm cách bảo vệ bản thân mình và gia đình.
Trong lúc chạy trốn trên xe lửa, hai cha con ông Seok-woo gặp ông Sang-hwa, một người vạm vỡ đi cùng người vợ đang mang thai. Hai người cha hợp tác để vượt qua nhiều nguy hiểm.
“Train to Busan” là một phim zombie đầy cảm xúc, cho khán giả thấy được bản chất của con người trong những lúc nguy hiểm, cũng như sự hy sinh của những người cha.
Một điểm làm phim thành công là lúc nào các nhân vật cũng ở trong những môi trường chật hẹp, không biết mình sẽ bị tấn công ở đâu. Điều đó làm khán giả luôn hồi hộp và tập trung vào màn ảnh hơn.
Phiên bản của Hollywood có tên “Last Train to New York” có kế hoạch được công chiếu trong năm 2023, nhưng đến gần Tháng Bảy vẫn chưa có tin tức và đoạn giới thiệu. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]










































































