Mất đất mất tương lai – Bi kịch sau dự án Trump tại Hưng Yên

*Chuyện Vỉa Hè
*Lê Minh

Hưng Yên, mùa hè 2025.

Giữa cái nắng oi ả, những cánh đồng lúa ở xã Tân Quang (huyện Văn Lâm), nơi từng là nguồn sống của hàng ngàn hộ dân nay đã biến thành một công trường bụi mù. Hàng rào tôn dựng vội, xe ủi, xe cẩu gầm rú cả ngày đêm. Đằng sau lớp bụi đó là dự án đầu tư mang thương hiệu quốc tế đình đám: Trump International Hưng Yên, với lời hứa “thay đổi diện mạo đô thị vùng ven Hà Nội”.

Tuy nhiên, với hàng ngàn gia đình nông dân địa phương, dự án này không mang lại sự phồn vinh, mà là một nỗi đau: Đất canh tác và cả đất thổ cư của họ bị nhà nước cướp lấy dưới danh nghĩa “thu hồi” với mức đền bù vỏn vẹn khoảng 12 USD/m² (tức chưa đầy 300 nghìn đồng). Giới môi giới bất động sản rỉ tai nhau rằng chỉ vài tháng nữa, giá thương mại của mảnh đất này có thể vượt mức 2,000–3,000 USD/m².

Ông Eric Trump, đại diện tập đoàn Trump, đọc diễn văn trong buổi lễ khởi công “Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Trump International Hưng Yên” ngày 21 Tháng Năm 2025. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

“Chúng tôi bị cướp trắng”

Bà Nguyễn Thị Hòa, 57 tuổi, một nông dân gắn bó cả đời với ruộng đồng, giọng nghẹn lại khi kể: “Gia đình tôi có hơn 3 sào ruộng. Nay bị thu hồi hết, họ trả hơn 200 triệu. Số tiền ấy thì sống được bao lâu? Trong khi người ta sẽ bán lại đất này với giá gấp hàng chục lần. Chúng tôi chẳng khác gì bị cướp trắng ngay trên đất quê mình.”

Câu chuyện của bà Hòa không phải chuyện đơn lẻ. Theo thông tin từ nhiều nguồn, toàn bộ diện tích gần 1,000 ha đất nông nghiệp đã bị thu hồi cho dự án. Tất cả đều được định giá đền bù trong khung giá “đất nông nghiệp” do UBND tỉnh Hưng Yên ban hành, hoàn toàn không phản ánh giá trị thị trường thực tế.

Người dân không chỉ mất đất, mà còn mất cả nguồn sinh kế. Trước đây, mỗi gia đình ít nhất còn có mảnh ruộng để cấy lúa, nuôi cá, nay thì trắng tay. Những thanh niên trẻ buộc phải đi làm công nhân xa quê, còn người già chỉ biết bám trụ, sống lay lắt.

Rất nhiều gia đình rơi vào cảnh không còn kế sinh nhai. Họ nhận vài trăm triệu đồng, con số tưởng chừng lớn nhưng chỉ đủ mua một căn hộ nhỏ hoặc cầm cự vài năm rồi hết sạch.

Một phụ nữ nghẹn ngào: “Cả đời chúng tôi gắn bó với ruộng, giờ cầm mấy đồng tiền kia, bảo đi làm công nhân. Nhưng tuổi đã ngoài 50, ai nhận? Con cháu thì thất học vì không có tiền đóng học phí”.

Hệ quả của những vụ giải tỏa như thế này không chỉ là bần cùng hóa nông dân, mà còn tạo ra sự bất mãn sâu sắc. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều tiếng nói phẫn nộ coi đây là “cướp đất hợp pháp” dưới chiêu bài phát triển.

Kịch bản giải tỏa quen thuộc

Nhiều người dân phản ảnh quá trình giải tỏa đất đai diễn ra với cùng một kịch bản quen thuộc:

Quy hoạch được vẽ trên giấy, ban hành quyết định thu hồi. Người dân phản đối, gửi đơn khiếu nại nhưng đều bị bác bỏ với lý do “dự án trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế”. Lực lượng công an, dân phòng xuất hiện để “hỗ trợ” cưỡng chế.

Một số hộ gia đình buộc phải ký biên bản nhận tiền bồi thường sau khi bị đe dọa cắt điện, cắt nước, hoặc thậm chí bị bắt giữ hành chính. Một cán bộ về hưu tại địa phương tiết lộ: “Quy trình này lặp đi lặp lại ở nhiều tỉnh, nhưng lần này đặc biệt nhạy cảm vì dự án mang tên Trump, dễ bị dư luận quốc tế chú ý. Chính quyền vì vậy càng quyết liệt bịt miệng dân”.

Ai hưởng lợi từ dự án?

Theo các thông tin công khai, dự án “Trump International Project” ở Hưng Yên không phải do tập đoàn Trump trực tiếp đầu tư, mà thông qua một liên danh giữa doanh nghiệp trong nước là Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) và đối tác nước ngoài nhượng quyền thương hiệu. Nói cách khác, cái tên Trump chỉ được dùng như một chiêu “gây thanh thế” để thu hút dòng vốn và hợp pháp hóa việc chiếm dụng đất đai.

Báo chí Mỹ gần đây từng tiết lộ cho biết, gia đình Trump cho mượn tên để lập dự án sân golf và đô thị mới thuộc nhiều xã của hai huyện Khoái Châu và Ân Thi tỉnh Hưng Yên, tỉnh nhà của ông tổng bí thư đảng CSVN Tô Lâm. Gia đình Trump không bỏ đồng tiền nào vào dự án nhưng lấy $5 triệu USD lệ phí và khi dự án đã xây dựng xong thì cho người tới điều hành, thu tiền.

Nguồn lợi nhuận khổng lồ đến từ việc:

Đất của nông dân bị mua rẻ 12 USD/m2. Sau khi hạ tầng được san lấp, xây dựng khu đô thị, giá bán thương mại có thể lên tới 1,000–2,000 USD/m2. Khoảng cách này cho thấy sự chênh lệch gấp hàng trăm lần, và phần lợi nhuận ấy rơi vào tay nhóm lợi ích, trong khi nông dân, người chủ đất thực sự gần như trắng tay. Mất đất đai, mất nguồn sinh kế, mất cả tương lai.

Bóng dáng “lợi ích nhóm”

Dự án Trump International Hưng Yên được giới thiệu rầm rộ như một dự án FDI “biểu tượng” cho quan hệ hợp tác quốc tế, với vốn đăng ký hơn 2 tỷ USD. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, trong đó có phần lớn là nguồn vốn trong nước “núp bóng” liên doanh, sử dụng thương hiệu quốc tế để che đậy.

Cơ chế này không mới: Nhiều dự án bất động sản ở Việt Nam từng gắn mác “quốc tế”, “cao cấp” để hợp thức hóa việc chiếm dụng đất giá rẻ, rồi bán lại với giá gấp hàng chục lần. Việc chính quyền địa phương áp giá đền bù rẻ mạt cho nông dân chính là mắt xích quan trọng trong trò chơi lợi ích này.

Dưới góc nhìn pháp lý, tuy luật quy định rằng “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân”, nhưng “Nhà nước quản lý”. Chính cái “ông” quản lý này lại có quyền lực to hơn nhân dân. Khi “ông” Nhà nước ra quyết định thu hồi vì ‘mục tiêu phát triển kinh tế’, thì nhân dân gần như không có cơ chế phản kháng. Đây chính là gốc rễ của những bất công.

So sánh quốc tế, Việt Nam lạc nhịp

Nhìn ra thế giới, cơ chế đền bù đất đai có sự khác biệt rõ rệt.

Tại Nhật Bản, nếu Nhà nước cần thu hồi đất để xây dựng hạ tầng, giá bồi thường luôn được tính theo giá thị trường, thậm chí cộng thêm một khoản hỗ trợ tái định cư để người dân không bị thiệt thòi.

Tại Hàn Quốc, luật yêu cầu mọi dự án phát triển đô thị phải dành ít nhất 20–30% diện tích để bố trí tái định cư tại chỗ cho cư dân bản địa.

Tại Mỹ, cơ chế “eminent domain” (quyền trưng dụng đất của chính phủ) đi kèm với nguyên tắc “just compensation” (bồi thường công bằng), được tòa án giám sát chặt chẽ. Người dân có quyền kiện ra tòa nếu thấy mức bồi thường không tương xứng.

Ngược lại, ở Việt Nam, việc thu hồi đất gắn liền với lợi ích nhóm thường chỉ cần một chữ ký hành chính. Người dân không có quyền sở hữu, không có cơ chế khiếu kiện hữu hiệu và độc lập. Chính vì vậy, tình trạng “ăn cướp hợp pháp” đất đai diễn ra nhan nhản.

Hệ lụy xã hội, từ oan khuất đến xung đột

Lịch sử hiện đại của Việt Nam cho thấy, hàng ngàn vụ cưỡng chế đất đai trên cả nước từng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Một vài vụ điển hình:

Vụ đầm nuôi tôm ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng năm 2012) khi gia đình Đoàn Văn Vươn chống trả lực lượng cưỡng chế bằng súng hoa cải. Anh em ông Vươn bị bỏ tù.

Vụ cưỡng chế đất tại xã Dương Nội, Hà Đông, nay là Hà Nội. Hàng ngàn công an, Cảnh sát cơ động được điều động để khống chế 200 gia đình nông dân không chịu giao đất. Vợ chồng ông bà Trịnh Bá Khiêm – Cấn Thị Thêu và một số nông dân chống cưỡng chế bị bỏ tù.

Vụ Đồng Tâm (Hà Nội năm 2017–2020) khi người dân giữ đất đối đầu trực tiếp với công an, dẫn tới đổ máu. Người đứng đầu chống cưỡng chế là cụ già Lê Đình Kình bị bắn chết khi đang nằm trong phòng. Hai con trai của cụ bị kết án tử hình.

Vụ Đặng Văn Hiến (Đắk Nông năm 2016) khi ông Hiến dùng súng bắn chết 3 người và làm 13 người bị thương trong vụ tranh chấp đất với Công ty Long Sơn.

Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể tái diễn ở Hưng Yên, khi nỗi bức xúc của nông dân ngày một dâng cao. Nhiều hộ đã gửi đơn khiếu kiện lên trung ương, nhưng chưa nhận được phản hồi. Một cụ già 70 tuổi chua chát nói: “Họ nói phát triển đất nước, nhưng đất nước nào phát triển khi dân mất hết ruộng vườn?”

Tương lai nào cho những mảnh ruộng bị bán rẻ?

Câu hỏi đặt ra là: Sau khi những cánh đồng biến mất, liệu Hưng Yên có thực sự đổi đời? Hay đây chỉ là một vòng luẩn quẩn: Đất nông nghiệp biến thành bất động sản xa hoa, dân mất đất trở thành công nhân rẻ mạt, trong khi lợi nhuận chảy vào túi một nhóm nhỏ?

Đáng chú ý, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam cần phải cải cách căn bản Luật Đất đai: Thừa nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai, thay vì duy trì cơ chế “toàn dân sở hữu, Nhà nước quản lý”. Thiết lập cơ chế tòa án độc lập để giám sát việc thu hồi và định giá đền bù. Minh bạch hóa toàn bộ quy trình phê duyệt dự án, tránh tình trạng gắn mác quốc tế để che đậy lợi ích nhóm.

Nếu không, những vụ việc như ở Hưng Yên sẽ chỉ tiếp tục lặp lại, gieo thêm bất công và bất ổn xã hội. Dự án Trump ở Hưng Yên không chỉ là một vụ giải tỏa, mà là tấm gương phản chiếu toàn bộ mô hình quản lý đất đai hiện nay:

Độc quyền sở hữu đất đai trong tay Nhà nước. Lợi ích nhóm thao túng, hợp thức hóa qua quy hoạch. Người dân mất đất, mất sinh kế, mất niềm tin.

Hai nông dân vẫn còn cặm cụi trên vườn đào cây vẫn còn non nhưng bị nhà nước “thu hồi” để giao cho tư bản đỏ làm dự án sân golf liên doanh với gia đình Tổng thống Trump. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Trong bối cảnh chế độ Hà Nội liên tục quảng bá về hội nhập quốc tế, việc gắn tên một thương hiệu nước ngoài như Trump vào dự án đất đai chỉ càng làm nổi bật nghịch lý: Sự phát triển hào nhoáng được xây dựng trên nền tảng bất công, có máu và nước mắt nông dân.

Tóm lại, dự án mang tên Trump tại Hưng Yên lẽ ra có thể là một biểu tượng hợp tác quốc tế. Nhưng cách mà nó khởi đầu, bằng việc đền bù rẻ mạt cho nông dân, biến họ thành kẻ ngoài lề trên chính mảnh đất cha ông lại khiến dự án trở thành biểu tượng của sự bất công.

Từ Hưng Yên nhìn ra cả nước, mô hình “phát triển bằng cưỡng đoạt đất” đã trở thành căn bệnh kinh niên. Một mặt, nó mang tính chất tích cực khi tạo ra những khu đô thị hiện đại, nhưng mặt khác, nó gieo rắc những bi kịch khi những người cùng đinh của xã hội phải đối diện với bất công và bị bỏ rơi.

Dự án Trump chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh lớn, nơi mà “giấc mơ phát triển” thực chất chỉ là sự tước đoạt có hệ thống. Và khi quyền lợi của nông dân liên tục bị chà đạp, bất công này không chỉ là một vết thương kinh tế, mà có thể trở thành một mầm mống bất ổn xã hội trong tương lai.

Ở đâu đó, giữa những cánh đồng đã bị san phẳng, câu hỏi vẫn vang lên: Đất nước này phát triển cho ai, và những cái giá nào phải trả?

Viết từ Hưng Yên
Lê Minh

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT