Làm bù nhìn, ‘nghề’ ít được đề cập của Mike Johnson

Trúc Phương/Người Việt

Trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ, Hạ Viện từng được xem là trái tim của nền dân chủ, nơi tiếng nói của cử tri được phản ánh trực tiếp nhất, nơi những xung đột chính trị được chuyển hóa thành những quyết định lập pháp. Nhưng dưới thời Chủ Tịch Mike Johnson, trái tim ấy dường như đập theo nhịp của… Donald Trump.

Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson và Tổng Thống Trump. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Chủ Tịch Hạ Viện Johnson đang khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu ông là người lãnh đạo một viện lập pháp độc lập hay chỉ là người điều phối chương trình nghị sự của Tòa Bạch Ốc? Câu trả lời không khó tìm. Càng ngày, Mike Johnson càng khiến chức vụ của mình trông giống một bộ phận hành pháp, một “cánh tay nối dài” của Trump, chứ không phải là đối trọng hiến định của ông.

Chủ tịch Hạ Viện trong vòng kim cô của Trump

Quyền lực trong nền dân chủ chỉ tồn tại khi có sự kiểm soát và cân bằng. Nhưng khi người đứng đầu Hạ Viện tự nguyện rút khỏi vai trò đó, sự cân bằng ấy sụp đổ. Và điều đáng lo hơn cả là Johnson dường như xem sự lệ thuộc này không phải là sự yếu đuối, mà là một… sứ mệnh.

Sự xuất hiện của Mike Johnson diễn ra sau khi Chủ Tịch Kevin McCarthy bị lật đổ, một sự kiện chưa từng có tiền lệ. Trong tình thế ngặt nghèo, Johnson, một nhân vật ít được chú ý với hồ sơ lập pháp khiêm tốn, đã trở thành ứng cử viên dung hòa cuối cùng.

Tuy nhiên, thay vì chọn con đường phục hồi uy tín và độc lập thể chế cho Quốc Hội, ông đã chọn con đường phục tùng tuyệt đối. Mike Johnson đã chứng minh rằng vai trò của ông không phải là lãnh đạo một cơ quan độc lập mà là quản lý một “cỗ máy” hiệu quả, được bôi trơn để phục vụ ý chí của “ông chủ” Donald Trump.

Mike Johnson không phải là một nhân vật chính trị bẩm sinh. Ông xuất thân từ Louisiana, từng là luật sư bảo vệ các vụ “tự do tôn giáo” – người của đức tin, của các giá trị Cơ Đốc Giáo bảo thủ. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu muộn, trong những năm mà đảng Cộng Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ dưới ảnh hưởng của phong trào MAGA.

Khi bước vào Quốc Hội năm 2017, Johnson là gương mặt ít ai biết đến. Nhưng ông nhanh chóng tìm thấy trong Trump một biểu tượng để dựa vào, và trong “chủ nghĩa Trump,” một hệ thống bảo trợ quyền lực. Ông là một trong 147 dân biểu bỏ phiếu bác bỏ kết quả bầu cử 2020, và sau đó tham gia vào nhóm pháp lý bảo vệ Trump trong cả hai vụ luận tội.

Vai trò chủ tịch Hạ Viện theo truyền thống là một vị trí có quyền lực độc lập lớn, đòi hỏi khả năng dung hòa xung đột phe phái, đàm phán với Hành Pháp và bảo vệ quyền lực ngang hàng của Lập Pháp trước Tòa Bạch Ốc. Mike Johnson đã định nghĩa lại vai trò này, tuyên bố một cách công khai rằng ông là người thực hiện nghị trình của Trump.

Ông từng tự hào nói: “Chúng tôi hiện là một cỗ máy được bôi trơn hoàn hảo.” Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông đạt được thành tựu lập pháp lớn nhất, cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho lòng trung thành của ông: thông qua dự luật chính sách mang tính biểu tượng của Trump, “One Big Beautiful Bill Act.”

Ngoài dự luật lớn vừa đề cập, Mike Johnson cũng mang lại hàng loạt chiến thắng khác cho Tòa Bạch Ốc: Ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu chặn thuế quan của Trump, thông qua Đạo Luật Laken Riley (trục xuất nhanh chóng người nhập cư bị bắt), và phê chuẩn luật ủng hộ tiền mã hóa. Rõ ràng, những gì Mike Johnson làm luôn được đo lường bằng hiệu quả của việc ông chuyển hóa mong muốn của Tổng Thống Trump thành luật.

Biến Hạ Viện thành “Duma Quốc Gia”

Trong cuộc chiến giằng co đóng cửa chính phủ (shutdown), Mike Johnson đã đưa ra một chiến lược gây bất bình: tuyên bố Hạ viện không có lý do gì để làm việc, trừ phi phe Dân Chủ trong Thượng Viện thỏa hiệp với chính sách tài khóa của phe Cộng Hòa. Chiến lược “nghỉ vô thời hạn” này, dù được cựu Chủ Tịch Newt Gingrich ủng hộ, đã hứng chịu chỉ trích nặng nề vì làm giảm vai trò của Quốc Hội. Điều này tạo tiền lệ nguy hiểm cho các thế hệ lập pháp tương lai, khi người ta “học” được rằng vai trò của họ là “không làm gì cả” khi đối mặt với bế tắc.

Cựu Cố Vấn Tòa Bạch Ốc Stephen Bannon thậm chí gọi Quốc Hội dưới sự lãnh đạo như vậy chẳng khác “Duma Quốc gia,” ám chỉ cơ quan lập pháp Nga có quyền lực giới hạn và có thể bị tổng thống giải tán theo ý muốn. Đây là sự thừa nhận công khai về mức độ thâm nhập quyền lực của Hành Pháp vào Lập Pháp.

Bản thân Tổng Thống Trump cũng đùa cợt tình trạng này khi nói: “Tôi là tổng thống kiêm chủ tịch Hạ Viện” – một cách nói đầy tính mỉa mai nhưng phản ánh chính xác sự thật quyền lực (nguồn: “Keeping the House Absent, Johnson Marginalizes Congress and Himself”/The New York Times).

Cần nhắc lại, Mike Johnson đã từ chối tuyên thệ nhậm chức cho Dân Biểu Đắc Cử Adelita Grijalva (Dân Chủ) với lý do hoàn toàn không có căn cứ xác đáng. Giới bình luận chính trị cho rằng đây là hành động chiến lược nhằm ngăn cản Grijalva ký vào một kiến nghị buộc Bộ Tư Pháp phải công bố hồ sơ Jeffrey Epstein.

Vụ án Epstein là một vấn đề nhạy cảm với Trump, và hành động của Johnson – người có trách nhiệm duy nhất trong việc tuyên thệ nhậm chức cho các thành viên mới – đã biến một nhiệm vụ hiến định thành một công cụ chính trị để che chắn cho tổng thống.

Sự phục tùng của Johnson đạt đến đỉnh điểm trong việc ông trở thành “bộ trưởng thông tin” không chính thức, sẵn lòng bảo vệ công khai mọi quyết định của Trump, bất kể chúng có gây sốc hay phản cảm đến mức nào. Ủng hộ Trump “xứng đáng” có một Nobel Hòa Bình, Mike Johnson cũng luôn công khai ca ngợi những hành vi “không bình thường” của Trump.

Khi Trump lan truyền một video do AI tạo ra mô tả cảnh thả phân xuống những người biểu tình ôn hòa, Johnson đã xuê xoa: “Tổng thống sử dụng mạng xã hội để đưa ra quan điểm…” Tương tự, Mike Johnson bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối quyết định của Trump phá hủy Cánh Đông Tòa Bạch Ốc mà không tham khảo ý kiến Quốc Hội để xây một phòng khiêu vũ khổng lồ.

Cái giá phải trả cho thể chế và chính trị

Sự thành công của Mike Johnson trong vai trò điều hành Hạ viện là một thành công “phụ thuộc”. Nó chỉ tồn tại chừng nào ông còn được Donald Trump ưu ái. Tuy nhiên, sự sắp xếp quyền lực độc nhất vô nhị này đi kèm với một cái giá đắt cho cả sự nghiệp của Johnson và cho nền dân chủ Mỹ. Việc Johnson làm cho Quốc Hội trở nên “không liên quan” (irrelevant) là điều gây tổn hại vĩnh viễn. Nó củng cố niềm tin rằng Hành Pháp có thể lấn át Lập Pháp, khiến các thành viên Quốc Hội mới không còn thấy giá trị trong việc kiểm tra và cân bằng quyền lực. Đây là sự sụp đổ một trụ cột hiến định.

Dù thế nào, Mike Johnson đang ở vị trí mong manh, vừa là “bao cát” (punching bag) hứng chịu sự phân hóa trong nội bộ GOP, vừa là “nhà tâm lý học” (psychiatrist) phải làm dịu những bất đồng. Sự nghiệp chính trị của ông phụ thuộc vào khả năng ông tiếp tục mang lại những thành công lập pháp cho Trump và giữ được lòng trung thành với tổng thống.

Tuy nhiên, lòng trung thành của Mike Johnson với Trump không hề đảm bảo sự ổn định chính trị cho ông. Dự luật One Big Beautiful Bill, với chi phí xã hội khổng lồ (cắt giảm mạng lưới an sinh xã hội để đổi lấy cắt giảm thuế cho giới siêu giàu và doanh nghiệp lớn), chứa đựng rủi ro chính trị đáng kể. Cựu chiến lược gia của Trump, Stephen Bannon, cảnh báo một cách thực tế: “Có rất nhiều MAGA sử dụng Medicaid.” Việc cắt giảm an sinh xã hội có thể gây ra sự phản ứng dữ dội từ chính cử tri ủng hộ Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi có tự hào vì “đã làm nên lịch sử” sau khi thông qua One Big Beautiful Bill, Johnson nói: “Tôi mệt vì làm lịch sử rồi.” Câu trả lời nói lên nhiều điều. Ông “mệt” vì gồng mình giữ thăng bằng giữa hai vai: vừa một nhà lãnh đạo -trên danh nghĩa – của Quốc Hội, vừa là “tôi tớ” tận tụy của trổng thống.

Dù vậy, rốt cuộc, chỉ vai thứ hai là thật sự tồn tại. Trump gọi Mike Johnson là “the only guy who could do this because he’s a nice guy” – một “lời khen” ẩn chứa đầy khinh miệt. “Nice” – ngoan ngoãn, dễ bảo, và không nguy hiểm. Đó không phải lời ca ngợi dành cho một nhà lãnh đạo mà cho một kẻ chỉ biết cúi đầu nghe lời.

Trong mắt Trump, lòng trung thành của những người như Mike Johnson chỉ có giá trị tạm thời. Trump “tôn trọng” những người phục vụ mình, cho đến khi họ thất bại hoặc không còn… “nice.”

Lịch sử của vô số người từng phụng sự Trump, từ Michael Cohen đến Kevin McCarthy, đều cho thấy kết cục của họ không mấy sáng sủa. Mike Johnson có thể là người tiếp theo trong danh sách đó, nếu một ngày nào đó ông chỉ là một miếng vỏ chanh chẳng còn tí nước nào. Nếu vấp ngã hoặc không có giá trị gì đáng kể trong các cuộc bỏ phiếu quan trọng, Mike Johnson sẽ đối mặt số phận tương tự những “tôi trung” từng bị Trump bẽ bàng quay lưng. [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT