Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website www.nguyentranhoang.com và www.radiochuyensangchunhat.com. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ qua email: [email protected] hoặc điện thoại (714) 531-7930.
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Có một câu hỏi mà nhiều người làm cha làm mẹ không dám hỏi thành lời. Tại sao mình đã khổ vì rượu, mà con mình lớn lên lại đi đúng con đường đó. Không ai dạy con uống rượu. Không ai dạy con nghiện. Nhưng con cái vẫn học, và học rất kỹ, từ những điều không ai nói ra.
Trẻ con học bằng cách nhìn, không bằng cách nghe
Anh Sáu từng nói rằng anh đâu có biểu con uống. Điều đó đúng. Anh không nói. Nhưng mỗi lần buồn anh uống. Mỗi lần mệt anh uống. Mỗi lần mất ngủ anh uống. Đối với đứa con, đó là một bài học rất rõ ràng. Khi đời trở nên khó chịu, rượu là lối thoát.
Trẻ con không học bằng lời dạy. Trẻ con học bằng cách người lớn đối phó với cuộc sống. Cách cha mẹ trốn chạy, chịu đựng hay tìm chỗ dựa sẽ âm thầm trở thành khuôn mẫu cho con.
Vòng lặp được truyền qua cách sống
Con anh Hai hồi nhỏ rất sợ mùi rượu. Nó từng nói ghét rượu lắm. Mười năm sau, nó là sinh viên. Áp lực học hành, áp lực tiền bạc, áp lực tự lập. Bạn rủ uống cho đỡ căng thẳng. Nó không còn nhớ tới những bữa cơm im lặng ngày xưa. Trong tiềm thức chỉ còn một điều rất quen. Uống vào là đỡ.
Không phải vì nó hư. Không phải vì nó phản bội lời hứa với chính mình. Mà vì bộ não của nó đã từng thấy cách đó có hiệu quả. Khi còn nhỏ, nó đã chứng kiến người lớn trong nhà dùng rượu để vượt qua những lúc khó.
Những đứa trẻ lớn lên trong nhà có rượu thường:
Không phải thiếu tiền. Không phải thiếu ăn. Các em thiếu một cách lành mạnh để xả stress. Nhiều người lớn lên không biết nói ra nỗi buồn của mình, không biết xin giúp đỡ, không biết nghỉ ngơi đúng nghĩa. Các em chỉ biết chịu. Và rượu là thứ dạy người ta chịu rất nhanh.
Vì sao càng cấm, con càng uống
Có những gia đình nói với con rằng ba mày khổ vì rượu rồi, mày mà uống là tao không nhìn mặt. Câu nói nghe rất mạnh, nhưng lại gieo một hạt giống nguy hiểm. Đó là xấu hổ và che giấu.
Khi con uống, con không dám nói. Khi con gặp khó, con không dám nhờ. Và vòng lặp lại tiếp tục, trong im lặng, qua nhiều năm tháng.
Cắt vòng lặp bằng cách nào
Không phải bằng kiểm soát. Không phải bằng đe dọa. Mà bằng một điều rất khó, nhưng rất hiệu quả. Người lớn dám nhìn lại mình.
Anh Bảy từng nói với con trai rằng anh không cấm con uống, nhưng anh kể cho con nghe những cái giá mà anh đã phải trả. Không dạy đạo đức, chỉ kể thật. Đứa con nghe, không nói gì. Nhưng sau đó, nó gọi điện hỏi ba rằng nó đang rất căng thẳng và ba có cách nào khác không.
Chỉ một cuộc gọi như vậy thôi, vòng lặp đã bắt đầu nứt ra.
Dạy con không phải bằng cách cấm, mà bằng cách chỉ ra những lối thoát khác
Nếu trong nhà có rượu, thì trong nhà cũng cần có chỗ để nói, chỗ để buồn, chỗ để mệt mà không bị chê là yếu. Con cần thấy người lớn biết xin lỗi, biết nghỉ ngơi, biết tìm giúp đỡ khi cần. Những điều đó mạnh hơn mọi lời răn.
Khi con đã uống, người lớn nên làm gì
Đừng hoảng. Đừng kết tội. Hãy hỏi con rằng con uống vì vui hay vì đang chịu. Câu hỏi đó không phải để tra khảo, mà để mở một cánh cửa. Con đang cần giúp đỡ, chứ không cần bị mắng.
Lời kết
Rượu không chỉ là câu chuyện của một người. Nó là câu chuyện đi xuyên qua nhiều thế hệ. Nhưng không có vòng lặp nào là bất biến. Chỉ cần một người trong gia đình dám dừng lại, dám nhìn lại, dám sống khác đi một chút, thì con đường phía sau đã khác rồi.
Chúc những người làm cha, làm mẹ đủ can đảm để không lặp lại, và đủ thương để mở ra một lối đi mới cho con mình. (còn tiếp)





































































































