Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)
WASHINGTON, D.C. (NV) – NATO, liên minh quân sự 76 tuổi, đang đối mặt với một cơn địa chấn ngoại giao chưa từng có khi chính quyền của Tổng Thống Donald Trump cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với những đồng minh bị coi là “không hỗ trợ” Hoa Kỳ trong cuộc chiến với Iran.
Theo một email nội bộ từ Ngũ Giác Đài bị rò rỉ vào sáng Thứ Sáu, ngày 24 Tháng Tư năm 2026, Washington đang xem xét việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha và đe dọa đảo ngược lập trường ngoại giao đối với chủ quyền của Anh tại quần đảo Falkland, theo Reuters.

Điều này diễn ra sau khi Madrid và London từ chối tham gia các hoạt động quân sự hoặc phong tỏa hải quân tại Eo biển Hormuz, một hành động mà Washington coi là sự thiếu trách nhiệm của những kẻ “hưởng lợi miễn phí.”
Tài liệu này được ông Elbridge Colby, cố vấn chính sách, soạn thảo, không chỉ gợi ý việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha mà còn đưa ra một đề xuất gây chấn động là xem xét lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với chủ quyền của Anh Quốc tại quần đảo Falkland (Malvinas).
Cố vấn Colby thể hiện sự phẫn nộ của Hoa Kỳ trước việc các đồng minh từ chối quyền tiếp cận, căn cứ và không phận (ABO), điều mà ông Colby khẳng định là “tiêu chuẩn tối thiểu tuyệt đối” của NATO. Mục tiêu của những đề xuất này là nhằm cắt giảm “cảm giác đặc quyền” của các quốc gia Châu Âu và buộc họ phải chia sẻ gánh nặng quân sự thay vì chỉ là một “con hổ giấy.”
Đáp trả những thông tin này tại Hội nghị Thượng đỉnh EU ở Cyprus vào cùng ngày, ông Pedro Sánchez, thủ tướng Tây Ban Nha, thẳng thừng bác bỏ: “Chúng tôi không làm việc dựa trên email. Chúng tôi làm việc dựa trên các văn kiện chính thức.” Thủ Tướng Sánchez khẳng định Madrid luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và việc từ chối cho phép sử dụng hai căn cứ Naval Station Rota và Morón Air Base để tấn công Iran là một lập trường không thể lay chuyển, BBC cho hay.
Đáng chú ý nhất trong email rò rỉ là phương án Hoa Kỳ có thể xem xét lại sự ủng hộ đối với chủ quyền của Anh tại quần đảo Falkland (Malvinas) để trả đũa việc London từ chối tham gia phong tỏa hải quân tại Eo biển Hormuz.
Sự chỉ trích cay nghiệt của Tổng Thống Donald Trump nhắm vào Thủ Tướng Keir Starmer, ví ông là “hèn nhát” và đe dọa ủng hộ lập trường của Argentina trong vấn đề Falkland, đã phơi bày một lối ngoại giao thực dụng lạnh lùng, nơi mà tình đồng minh lịch sử bị đặt dưới gánh nặng của các chi phí chiến tranh.
BBC cũng lưu ý việc Thủ Tướng Starmer nhấn mạnh rằng việc can dự sâu hơn vào cuộc chiến hoặc tham gia lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ đối với các hải cảng của Iran hiện nay là điều không phục vụ lợi ích của Anh Quốc và Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình để tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của Iran nhắm đến Eo biển Hormuz, đồng thời các phi cơ của Không Quân Hoàng Gia Anh (RAF) cũng tham gia vào các cuộc hành quân bắn hạ phi cơ không người lái (drone) của Iran.
Việc Washington quay lưng chỉ trích London, đồng minh trung thành nhất trong nhiều thập niên, chỉ vì Anh Quốc không muốn lún sâu vào một cuộc chiến không chính đáng và đầy rủi ro tại Trung Đông theo đuôi Israel, cho thấy một sự xói mòn nghiêm trọng về đạo đức chính trị.
Thay vì tôn trọng chủ quyền và quyết định của đồng minh, Tòa Bạch Ốc lại chọn cách tấn công vào lợi ích cốt lõi của họ, vô hình trung tạo ra một tiền lệ nguy hiểm là bất kỳ quốc gia nào không tuân phục hoàn toàn các mệnh lệnh quân sự của Mỹ đều có thể bị đe doạ bằng chính sự toàn vẹn lãnh thổ của mình.
Tuy nhiên, những lời đe dọa khai trừ hay đình chỉ thành viên từ phía Ngũ Giác Đài lại đang vấp phải một rào cản pháp lý không thể vượt qua từ chính nền tảng của liên minh.
Một giới chức cấp cao của NATO xác nhận với giới báo chí rằng Hiệp ước Washington năm 1949 hoàn toàn không có bất kỳ điều khoản nào cho phép đình chỉ hay trục xuất một quốc gia thành viên, tạp chí Time cho biết.
Theo Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương năm 1949, NATO không có bất kỳ điều khoản nào cho phép đình chỉ hay trục xuất một quốc gia thành viên. Mọi quyết định quan trọng đều dựa trên sự đồng thuận giữa các nước. NATO được xây dựng dựa trên nguyên tắc tự nguyện và sự đồng thuận giữa các quốc gia có chung giá trị dân chủ, nơi mà việc rời khỏi liên minh chỉ có thể thực hiện thông qua quyết định đơn phương của chính quốc gia đó chứ không phải qua một lệnh trừng phạt áp đặt. Sự vắng mặt một cơ chế khai trừ này chính là tấm khiên bảo vệ các thành viên nhỏ trước sự lấn lướt của các cường quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng sự gắn kết của khối phải đến từ niềm tin thay vì sự cưỡng ép.
Tại Washington, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth vẫn giữ thái độ ngạo mạn khi tuyên bố rằng “thời đại của những kẻ hưởng lợi miễn phí (free riders) đã kết thúc” và thúc giục các nước Châu Âu nên “bớt họp hành xa hoa và hãy đưa tàu ra biển.”
Sự kiện rò rỉ email lần này không chỉ là một tai nạn truyền thông mà phơi bày sự xói mòn niềm tin nghiêm trọng trong lòng một liên minh có tuổi đời 76 năm.
Việc chính quyền Trump sẵn sàng đưa vấn đề chủ quyền lãnh thổ của một đồng minh cốt lõi như Anh ra làm quân bài mặc cả là một bước đi đầy mạo hiểm và gây chia rẽ sâu sắc. Dù hành động thuộc địa trong lịch sử là điều không ai ủng hộ nhưng việc tấn công trực diện vào lợi ích quốc gia của đồng minh thân cận nhất chỉ để bảo vệ một cuộc chiến bị coi là “không chính đáng” theo đuôi Israel đặt ra những dấu hỏi lớn về tư cách lãnh đạo của Washington.
Khi Tổng Thống Donald Trump coi NATO là một “con đường một chiều” và sẵn sàng hy sinh sự gắn kết của khối để phục vụ các mục tiêu quân sự ngắn hạn, ông đang vô tình giúp các đối thủ chiến lược như Trung Quốc và Nga đạt được mục tiêu chia rẽ phương Tây nhanh hơn bao giờ hết.
Nếu sự thực dụng đơn giản này tiếp tục thay thế cho các cam kết phòng thủ tập thể, NATO có nguy cơ tan rã từ bên trong trước khi bất kỳ kẻ thù bên ngoài nào kịp tấn công. Liệu cái giá của một cuộc chiến theo chân Israel có xứng đáng để nước Mỹ đánh đổi cả hệ thống đồng minh dày công xây dựng bằng máu, sự tin tưởng của đồng minh từ Đệ Nhị Thế Chiến?


















































