Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe mang tính tổng quát. Cho các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp.
Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài 106.3 FM ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ nhật từ tám đến chín giờ, trong chương trình Radio Sống Vui (nghe trên radio hay vào Google hay Youtube, search Radio Song Vui https://www.youtube.com/@radiosongvui)
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Những chiếc hộp bí mật
Một buổi tối rất bình thường ở Orange County.
Bữa cơm đã dọn xong. Người mẹ đang gọt táo trong bếp. Người cha còn ngồi bên bàn ăn, trả lời nốt vài email. Ngoài phòng khách, cậu con trai mười ba tuổi ngồi thu mình trên ghế sofa, hai tay ôm chiếc iPad.
Cậu không nói gì nhiều.
Chỉ thỉnh thoảng nhíu mày.
Vài phút sau, môi cậu hé ra một nụ cười.
Rồi bất chợt, cậu reo lên:
“Có rồi!”
Người mẹ ngẩng lên.
“Con thắng hả?”
Cậu bé vẫn dán mắt vào màn hình. Hai vai hơi nhô lên. Những ngón tay siết nhẹ vào hai cạnh chiếc iPad, như sợ điều gì đó vừa xuất hiện sẽ biến mất.
“Không. Con mở được đồ hiếm.”
Người mẹ bước lại gần, tay vẫn cầm con dao gọt táo.
“Đồ hiếm là cái gì vậy con?”
Cậu bé im lặng vài giây.
Mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Rồi lắc đầu.
“Con cũng không biết giải thích sao nữa.”
“Nói chung là hiếm lắm.”
“Ai cũng muốn có.”
“Con mở được.”
Em nói rất nhanh, như thể nếu dừng lại để giải thích, niềm vui ấy sẽ bớt đi một chút.
Người mẹ mỉm cười.
Bà không hiểu lắm.
Nhưng thấy con vui thì cũng vui theo.
Chỉ vài giây sau, cậu bé cúi xuống màn hình và bấm mở thêm một chiếc hộp khác.
Trong thế giới trò chơi điện tử, những chiếc hộp như vậy thường được gọi là “loot box.” Có thể hiểu nôm na là “hộp phần thưởng ngẫu nhiên” hoặc “hộp bí mật.” Người chơi bỏ tiền thật, hoặc tiền trong trò chơi, để mở hộp. Trước khi mở, không ai biết bên trong có gì. Có khi chỉ là một món đồ bình thường. Có khi là một vật phẩm rất hiếm mà nhiều người chơi mong có được.
Điều đáng chú ý không nằm ở món đồ.
Mà nằm ở khoảnh khắc trước khi chiếc hộp mở ra.
Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây.
Nhưng đủ để tim đập nhanh hơn.
Đủ để người chơi nín thở.
Đủ để sau khi mở xong, dù vui hay thất vọng, người ta vẫn muốn mở thêm một lần nữa: Điều nguy hiểm của phần thưởng ngẫu nhiên
Người ta thường nghĩ cờ bạc hấp dẫn vì tiền.
Nếu thật sự chỉ vì tiền, nhiều người đã dừng lại ngay sau những lần thua đầu tiên.
Nhưng cờ bạc không chỉ bán hy vọng thắng tiền.
Nó bán cảm giác chờ đợi.
Một máy kéo cần trong casino không giữ người chơi lại bằng số tiền đã thắng. Nó giữ người chơi bằng cảm giác “biết đâu lần này.” Một tờ vé số không chỉ bán giải độc đắc. Nó bán vài ngày mơ mộng trước khi biết kết quả. Một chiếc loot box trong game không chỉ bán một món đồ ảo. Nó bán khoảnh khắc hồi hộp trước khi chiếc hộp được mở ra.
Não bộ con người rất nhạy với những phần thưởng không đoán trước.
Các nghiên cứu trong thần kinh học và tâm lý học hành vi cho thấy hệ thống dopamine của não không chỉ hoạt động khi ta nhận được phần thưởng. Nó còn hoạt động rất mạnh trong lúc ta chờ đợi một phần thưởng chưa biết chắc. Nói đơn giản, bộ não không chỉ thích “được.” Nó còn thích cảm giác “sắp được.”
Đó là lý do vì sao nhiều người không nghiện tiền.
Họ nghiện cảm giác trước khi biết mình thắng hay thua.
Một người lớn có thể hiểu điều đó bằng lý trí, dù nhiều khi vẫn khó chống lại.
Một đứa trẻ thì khó hơn nhiều.
Vì não của trẻ và thiếu niên vẫn đang phát triển, đặc biệt là những vùng liên quan đến kiểm soát xung động, suy nghĩ dài hạn và đánh giá hậu quả. Các em có thể rất thông minh, học giỏi, lanh lợi, biết dùng điện thoại, biết nói tiếng Anh nhanh hơn cha mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là não của các em đã đủ trưởng thành để chống lại những thiết kế được tạo ra nhằm giữ người dùng ở lại lâu hơn.
Đây không phải là lỗi của đứa trẻ.
Cũng không phải lúc nào cũng là lỗi của cha mẹ.
Đây là một thế giới mới mà nhiều gia đình chưa kịp hiểu.
Khi trò chơi không chỉ là trò chơi
Người ông nhìn cháu chơi game, lắc đầu:
“Hồi xưa tụi tao đâu có mấy thứ này.”
Đứa cháu nghe vậy cũng bực:
“Ông đâu có hiểu.”
Cả hai đều đúng.
Ông nội lớn lên trong một thời đại mà niềm vui của trẻ con là chạy ngoài sân, chơi bắn bi, thả diều, đá banh bằng trái banh nhựa hay trái banh tự chế. Cha mẹ lớn lên trong thời đại truyền hình, băng video, game cầm tay hoặc máy Nintendo đơn giản. Còn đứa trẻ hôm nay lớn lên trong một thế giới mà các trò chơi, mạng xã hội, video ngắn và ứng dụng điện thoại được thiết kế bởi những đội ngũ rất giỏi về tâm lý học, dữ liệu và hành vi con người.
Không phải tất cả những người làm công nghệ đều có ý xấu.
Nhiều người chỉ muốn tạo ra sản phẩm hay, đẹp, hấp dẫn, giúp công ty tồn tại và cạnh tranh.
Nhưng cũng cần hiểu rằng trong nền kinh tế số, sự chú ý của con người đã trở thành một loại tài sản. Mỗi phút người dùng ở lại trên màn hình đều có giá trị. Càng ở lại lâu, càng có cơ hội xem quảng cáo, mua vật phẩm, đăng ký dịch vụ, hoặc quay lại ngày mai.
Vì vậy, nhiều sản phẩm kỹ thuật số không chỉ được thiết kế để sử dụng.
Chúng được thiết kế để khó rời bỏ.
Những thông báo màu đỏ.
Những phần thưởng hằng ngày.
Những chuỗi ngày đăng nhập liên tiếp.
Những vòng quay may mắn.
Những chiếc hộp bí mật.
Những đoạn video tự động chạy tiếp.
Tất cả đều có thể rất nhỏ, rất bình thường, rất vui.
Nhưng cộng lại, chúng tạo thành một môi trường mà não trẻ em phải chống đỡ hằng ngày.
Điều cần làm không phải là sợ công nghệ.
Cũng không phải là ghét trò chơi điện tử.
Công nghệ mang lại nhiều lợi ích. Game có thể giúp trẻ giải trí, kết nối bạn bè, luyện phản xạ, học chiến thuật, thậm chí phát triển khả năng sáng tạo.
Vấn đề không phải là “game xấu.”
Vấn đề là người lớn cần hiểu rằng game hôm nay khác rất xa những trò chơi ngày xưa.
Ngày xưa, một ván cờ tướng kết thúc thì kết thúc.
Một trận banh ngoài sân xong thì cả đám về nhà ăn cơm.
Nhưng nhiều trò chơi hôm nay không muốn kết thúc.
Chúng luôn có thêm một phần thưởng.
Một màn kế tiếp.
Một vật phẩm hiếm.
Một nhiệm vụ mới.
Một lý do để quay lại.
Và nếu cha mẹ không hiểu cơ chế đó, cuộc nói chuyện trong nhà rất dễ trở thành một cuộc cãi vã.
Cha mẹ nói:
“Bỏ xuống.”
Con nói:
“Ba mẹ không hiểu gì hết.”
Cha mẹ thấy con bướng.
Con thấy cha mẹ vô lý.
Thật ra, cả hai bên đều đang cần một ngôn ngữ chung.
Câu hỏi mở ra cánh cửa. [dt]
______________________
(Kỳ tới: Nên nói gì với con)









































































































































