Vấn đề của một nước Mỹ ngàn tỷ

Trúc Phương/Người Việt

Mỹ là nước đầu tiên và duy nhất có tỷ phú ngàn tỷ. Điều đó không có nghĩa nước Mỹ trở nên thịnh vượng và người dân thật sự giàu có.

Giá xăng cao và việc cắt giảm trợ cấp SNAP gây sức ép lớn lên ngân sách chi tiêu. Giá xăng được hiển thị tại một trạm xăng Shell ở Rancho Cordova, California hồi Tháng Năm, 2026. (Hình minh họa: Slobo/Getty Images)

Đằng sau con số ngàn tỷ

Theo tạp chí tài chính Forbes, hiện nước Mỹ có 20 cá nhân hoặc gia đình sở hữu khối tài sản trị giá hơn $100 tỷ; chưa kể 3,408 người khác có tài sản trên $1 tỷ. Tuy nhiên, việc một số người giàu ngoài sức tưởng tượng không hẳn là kết quả của một xu hướng ổn định lâu dài mà là hệ quả của một tình trạng không bình thường.

Số tỷ phú Mỹ đã tăng gần gấp đôi trong vòng một thập niên. Giá trị tài sản ròng của người giàu nhất nước Mỹ đã tăng mười lần (sau khi điều chỉnh lạm phát). Trong khi đó, tài sản các gia đình bình thường chỉ tăng ở mức 40%. Vấn đề không nằm ở bản thân ông Elon Musk hay những tỷ phú như ông. Nếu không là ông Musk thì cũng có ai đó khác leo lên đỉnh ngàn tỷ. Vấn đề nằm ở hệ thống chính sách cho phép những người như ông Musk trở nên giàu có. Không chỉ là giàu hay siêu giàu mà là giàu đến mức trở thành những kẻ nắm quyền lực kinh tế tuyệt đối.

Hệ thống chính sách đó gồm nhiều thứ, từ sự biệt đãi đối với thu nhập từ đầu tư (so với thu nhập từ lao động); từ thuế suất thấp; từ các quy định phức tạp cho phép công ty “xào nấu” số liệu thu nhập ròng trên giấy tờ; từ việc cho phép áp dụng các điều khoản hạn chế cạnh tranh; từ lỗ hổng pháp lý về “lợi nhuận được chia” (carried interest) của các nhà quản lý quỹ đầu tư; đến việc ấn định mức lương tối thiểu liên bang thấp hơn ngưỡng nghèo.

Ngoài ra, còn là việc tạo ra các mô hình doanh nghiệp “pass-through” (thu nhập doanh nghiệp được chuyển trực tiếp cho chủ sở hữu để tính thuế cá nhân), cho phép chủ doanh nghiệp né thuế thu nhập; mức thuế thấp đối với tài sản thừa kế và quà tặng; và cả việc thực thi lỏng lẻo luật chống độc quyền.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự thay đổi công nghệ làm gia tăng bất bình đẳng, chính quyền Mỹ đáng lý phải thay đổi chính sách nhưng họ không những duy trì mà còn điều chỉnh để mang lại lợi ích lớn hơn cho giới nhà giàu. Tờ The Atlantic cho biết, mức thuế suất biên cao nhất đối với thu nhập cá nhân hiện thấp hơn vài điểm phần trăm so với cách đây một phần tư thế kỷ, và chưa bằng một nửa so với mức áp dụng vào thập niên 1940 và 1950.

Thuế suất cao nhất đối với doanh nghiệp hiện thấp hơn 14 điểm phần trăm so với mức áp dụng trong giai đoạn từ năm 1993 đến 2017. Hạn mức tài sản để lại cho người thừa kế mà không phải chịu thuế hiện ở mức $15 triệu; trong khi con số này là $675,000 vào thời điểm Tổng Thống George W. Bush nhậm chức.

Kết quả, nhóm giàu nhất đang trở nên giàu hơn rất nhiều so với nhóm nhà giàu; nhóm người giàu lại giàu hơn hẳn tầng lớp trung lưu; còn những người không thuộc nhóm giàu thì… rơi xuống đáy. Từ năm 1989 đến năm 2022, khối tài sản cần thiết để một cá nhân lọt vào nhóm 1% giàu nhất đã tăng thêm $8.4 triệu, trong khi ngưỡng tài sản của nhóm trung vị chỉ tăng $83,000.

Tỷ trọng tài sản do nhóm 0.1% giàu nhất nắm giữ đã tăng từ 8.6% lên 14.4%, trái ngược với sự sụt giảm tỷ trọng tài sản của nhóm 50% dân số có thu nhập thấp nhất. Chỉ riêng trong năm 2025, tổng tài sản ròng của các tỷ phú tại Mỹ tăng 22%, từ $6.7 ngàn tỷ lên $8.2 ngàn tỷ. Thời điểm hiện tại, giá trị tài sản của ông Elon Musk lớn hơn khoảng 30% so với tổng tài sản của 400 người Mỹ giàu nhất cộng lại vào năm 1989.

Xét về sức khỏe kinh tế quốc gia, sự tập trung tư bản được xem là một trong tối kỵ đối với một nền dân chủ thịnh vượng. Tại sao? Nếu tiền bạc đồng nghĩa với quyền lực thì  Musk hiện nắm trong tay quyền lực gấp 5,208,333 lần so với một hộ gia đình trung bình. Nhìn chung, khối tài sản khổng lồ mang lại cho giới siêu giàu tầm ảnh hưởng khủng khiếp, tác động dữ dội vào luật pháp, những quy định kinh tế, các cuộc bầu cử, hệ thống thuế khóa và cả hệ thống tư pháp. Điều này làm biến dạng việc hoạch định cũng như thực thi chính sách, phá vỡ niềm tin xã hội, làm lung lay bản sắc chính trị quốc gia, và gia tăng sự phân cực.

Giới nghiên cứu khoa học chính trị như Eli Rau và Susan Stokes từng chỉ ra rằng: “Trong một nền dân chủ, sự phân hóa thu nhập càng lớn thì nguy cơ bầu ra một người đứng đầu chính phủ có xu hướng thâu tóm quyền lực và chà đạp lên các chuẩn mực xã hội càng cao.”

Điều đáng nói nữa là tình trạng bất bình đẳng giãn rộng. Chẳng có quốc gia “thiên đường” nào mà không có khoảng cách giàu-nghèo. Chỉ có những người cực tả mới ôm ấp lý tưởng “công bằng xã hội” và “xóa bỏ ranh giới” người ăn không hết, kẻ lần không ra. Vấn đề ở chỗ, trong khi “công bằng xã hội” là khái niệm phù du, thì bất công từ chính sách, giúp một nhóm thiểu số kiếm tiền một cách dễ dàng, luôn là điều đáng bị chỉ trích. Không có bất kỳ chính quyền tử tế nào dung túng cho điều đó. Chính sự bất công chính sách cùng với việc ưu đãi đặc quyền cho một nhóm thiểu số mới tạo ra cái gọi là tầng lớp “tư bản đỏ” ăn trên ngồi trước trên xương máu người dân, như có thể thấy ở Việt Nam.

Trump trong “thế giới ngàn tỷ”

Một nước dân chủ như Mỹ đang chứng kiến điều tương tự. Tháng Giêng, 2026, CBS News cho biết, bất bình đẳng về tài sản tại Mỹ đã chạm mức chênh lệch lớn nhất trong hơn ba thập niên. Dữ liệu từ Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed) cho thấy mô hình kinh tế hình chữ “K” vẫn tiếp tục xảy ra, với một nhánh đi xuống gồm các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình ngày càng tụt sâu xuống vực, trong khi nhóm giàu tiếp tục “đạp gió rẽ sóng” đi lên.

Trong quý III-2025, nhóm 1% hộ gia đình giàu nhất sở hữu 31.7% tổng tài sản của các hộ gia đình tại Mỹ. Đây là tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi Fed theo dõi dữ liệu tài sản hộ gia đình vào năm 1989. Tổng cộng, nhóm 1% giàu nhất hiện nắm khối tài sản khoảng $55 ngàn tỷ, gần tương đương tổng tài sản của 90% người Mỹ ở nhóm thu nhập thấp hơn.

Tổng Thống Trump đang làm tăng tốc tình trạng bất bình đẳng. Gần như toàn bộ nghị sự trong nhiệm kỳ hai của ông Trump luôn đi theo hướng có lợi cho người giàu trong khi đẩy người nghèo lọt sâu xuống hố.

Năm 2025, Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội dự báo rằng luật thuế của ông Trump sẽ khiến nhóm 20% người có thu nhập thấp nhất bị thiệt hại nặng nhất. Những tác động tiêu cực như vậy hiện thể hiện rõ trong nền kinh tế thực. Ngày 18 Tháng Sáu, trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý I-2026 của Kroger (một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Mỹ), CEO Gregory Foran nói: “Khách hàng đang chịu nhiều áp lực. Giá xăng cao và việc cắt giảm trợ cấp SNAP đang gây sức ép lớn lên ngân sách chi tiêu.”

Dù khi tranh cử luôn đề cập người nghèo nhưng không ai “đá đít” người nghèo phũ phàng bằng ông Trump. Với ông, việc kiếm tiền cho bản thân, việc “khai thông” con đường làm giàu cho các thành viên gia đình, mang lại lợi ích cho giới tỷ phú để họ trả ơn bằng ủng hộ tài chính…, mới thật sự là những “giá trị” mà ông quan tâm.

Thị trường chứng khoán bùng nổ không phải là dấu chỉ sự phát triển lành mạnh. Nó là biểu hiện mang lại từ chính sách ưu đãi dành cho các tập đoàn khổng lồ. Nó không thể hiện đúng sức khỏe kinh tế quốc gia. Bank of America (BoA) thừa nhận: nền kinh tế chữ K là “sự bùng nổ nhu cầu ở các hộ gia đình có thu nhập cao, song hành với tình trạng đình trệ kèm lạm phát đối với những nhóm còn lại.”

Giới nhà giàu được bảo vệ nhờ lợi nhuận từ chứng khoán và chi phí nhà ở ổn định. Họ có dư dả thu nhập khả dụng và chi tiêu mạnh tay. Nhóm còn lại gồm những người không có nguồn thu nhập đáng kể từ đầu tư, cùng với những người đi thuê nhà và phải chịu tình trạng giá thuê tăng định kỳ.

BoA cho biết: “Năm 2026 chứng kiến sự phân hóa dữ dội hơn. Chi tiêu của nhóm thu nhập cao được thúc đẩy mạnh nhờ các biện pháp giảm thuế, trong khi giá năng lượng tăng do cú sốc từ Iran lại gây áp lực nặng hơn lên các hộ gia đình có thu nhập thấp” (“Trump’s second term isn’t just making the rich richer. It’s making the poor poorer”/MS NOW).

Chỉ cần lướt qua vài bài báo thời sự kinh tế đã có thể thấy vấn đề “nước Mỹ ngàn tỷ” thật sự nghiêm trọng như thế nào. Bên cạnh bài báo cho thấy ông Trump kiếm được hơn $1.4 tỷ từ tiền điện tử là bài báo cho biết có nhiều người Mỹ không thể nghỉ hưu vì phải tiếp tục đi làm để trả nợ vay thời sinh viên (“They’re in Their 60s and Their Student Loans Won’t Let Them Retire”/Wall Street Journal); hoặc bài báo cho thấy nợ thẻ tín dụng của người Mỹ hiện leo lên đến mức không tưởng: $1.25 ngàn tỷ (“Americans Are Falling Behind on Their $1.25 Trillion Credit-Card Bill”/Wall Street Journal). Cũng là ngàn tỷ nhưng là ngàn tỷ nợ. [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT