Cần phải cứu Tunisia

Lê Phan


Cuộc tấn công vào một viện bảo tàng ở thủ đô Tunis tuần này đã là một thí dụ mới nhất cho sự tàn phá của các nhóm Hồi Giáo quá khích tại các thành phố trên toàn thế giới.

Nhưng cuộc tấn công, trong đó ít nhất 23 người thiệt mạng, phải bị lên án không những chỉ cho sự sát nhân những thường dân vô tội. Nó là một cố gắng có tính toán kỹ để tìm cách gây bất ổn cho Tunisia, quốc gia duy nhất ở Trung Đông và Bắc Phi đã có được một cuộc chuyển quyền Ôn Hòa sang Dân Chủ sau mùa Xuân Ả Rập. Chúng ta phải ủng hộ Tunisia.

Khi Tunisia trải qua “Cuộc cách mạng hoa lài” hồi năm 2011, nhiều người đã sợ là quốc gia này sẽ lâm vào nội chiến giữa những người chủ trương thế quyền và những người chủ trương thần quyền Hồi Giáo. Nhưng các lãnh tụ chính trị của quốc gia 11 triệu dân này đã lựa chọn một điều hiếm có trong thế giới Ả Rập: sự dung hòa. Ngày nay, Đảng Nida Tunis thế quyền và Đảng Hồi Giáo Ôn Hòa Nahda đang hợp tác với nhau trong một chính phủ đoàn kết quốc gia do Tổng Thống Beji Caid Sebsi lãnh đạo, vượt qua những sự nghi ngờ lúc đầu. Nhờ sự khôn ngoan đó, Tunisia, nằm ở một nơi mà có lẽ là khu xóm nguy hiểm nhất trên thế giới, được rộng rãi chào đón như là nền dân chủ thành công duy nhất trong thế giới Ả Rập.

Tunisia đã tổ chức thành công một bầu cử Quốc Hội và bầu cử tổng thống hồi năm ngoái, đảng Nida Tunis, một liên minh thế quyền thắng cả ở Quốc Hội lẫn tổng thống, nhưng họ đã từ chối thành lập chính phủ thiểu số mà yêu cầu đảng Hồi Giáo đối lập tham gia chính phủ liên hiệp đoàn kết quốc gia.

Tunisia tuy vậy đang đối diện với hai vấn đề rất lớn. Vấn đề thứ nhất là sự gia tăng đe dọa từ các nhóm jihad vốn tuần này đã tổ chức cuộc tấn công bị thảm là một chứng minh hùng hồn. Cuộc tấn công vào viện bảo tàng Bardo có thể đã được thực hiện bởi Islamic State như là họ nhận trách nhiệm. Nhưng còn có rất nhiều nhóm cực đoan khác như al Qaeda và Ansar al-sharia cũng đã có những tổ khủng bố được xây dựng và hoạt động lâu năm trong vùng. Khả năng của họ đã được thúc đẩy nhờ sự sụp đổ của nền đọc tài Libya cách đây bốn năm, một biến cố mà dã chứng kiến nhiều chục ngàn vũ khí và quân xa rơi vào tay các nhóm dân quân địa phương.

Vấn đề thứ nhì của Tunisia là hiện tình của nền kinh tế. Mặc dù các hoạt động kinh tế đã được duy trì khá tốt trong những năm gần đây, nền kinh tế này đã dựa quá nhiều và tình trạng của các thị trường Âu Châu, vốn đã trì trệ cho đến nay. Tăng trưởng kinh tế hàng năm của Tunisia, vào khoảng 3 phần trăm, ở quá thấp dưới con số cần thiết để cung cấp công ăn việc làm cho nhóm thanh niên bất mãn. Tưởng cũng xin nhắc lại là Cuộc Cách Mạng Hoa Lài đã bùng lên chính vì những thanh niên có học nhưng không tìm được việc làm nổi giận trước sự bất lực của chính quyền độc tài cũ. Trong số những lo ngại lớn nhất mà cuộc tấn công tuần này gây nên là nó có thể tạo thiệt hại cho khu vực du lịch tối quan trọng của nước này.

Trên Internet, phong trào ủng hộ Tunisia đã bùng lên. Trên Twitter và Instagram đã xuất hiện một phong trào hứa sẽ sang thăm Tunisia. Sau khi tin loan ra về cái chết của 23 người trong cuộc tấn công vào viện bảo tàng Bardo, một loạt những Twitter hashtags như #JeSuisTunisien đã có 17,000 tweets, #PrayForTunisia (13,500 Tweets) và #JeSuisBardo (9,500) người đã bắt đầu lan rộng. Nhưng một số người không chỉ bày tỏ đoàn kết từ xa, họ hứa sẽ sang thăm Tunisia vào mùa hè năm nay. Trên Instagram và Twitter, nhiều chục tấm hình, mỗi với nhiều trăm “likes” đang được thu thập nổi những trương mục như @selfies_tunisie. Những tấm hình cho thấy những ủng hộ viên đến từ Pháp, Ý, Morocco, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác nữa, tay cầm một tấm bảng viết vội lên những lời hứa ủng hộ.

Chiều hướng này là để trả lời cho lo ngại là cuộc tấn công sẽ ảnh hưởng đến kỹ nghệ du lịch của Tunisia, vốn đã hồi phục sau những biến động vì mùa Xuân Ả Rập khiến du khách lo sợ né tránh. Ngành du lịch sử dụng đến 400,000 người trong một quốc giả nhỏ bé chỉ có 11 triệu dân. Du khách đã bị lôi cuốn đến xứ này vì những bờ biển thơ mộng và những di tích lịch sử.

Cuộc tấn công vào viện bảo tàng nằm kế bên tòa nhà Quốc Hội, vốn nằm trong một khu thuộc Quốc Hội, là để nhắm cả vào biểu tượng của nền dân chủ đang trưởng thành của Tunisia. Ngoại Trưởng Pháp Laurent Fabius đã chỉ ra, “Không phải là tình cờ mà cuộc tấn công khủng bố này ảnh hưởng đến quốc gia vốn là tiêu biểu cho niềm hy vọng trong thế giới Ả Rập.” Trong số du khách thiệt mạng có người Đức, Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan. Cuộc tấn công này là cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Tunisia kể từ khi 21 du khách người Đức và người Pháp bị giết ở hòn đảo nghỉ mát Djerba hồi năm 2002.

Ông Moncef Cheikh Rouhou, một kinh tế gia và lãnh tụ của đang Liên Minh Dân Chủ, nói cuộc tấn công này sẽ làm giảm đi hy vọng là du lịch sẽ hồi phục sau khi Tunisia hoàn tất được cuộc chuyển quyền dân chủ và đưa lên cầm quyền một Quốc Hội và một tổng thống dân cử. Ông nói, “Chúng tôi hy vọng là du lịch sẽ gia tăng chiếm đến trên 20 phần trăm tổng sản lượng quốc nội.” Rồi ông tự an ủi là dĩ nhiên sẽ có ảnh hưởng, nhưng du lịch đã bị trì trệ lắm rồi thành ra có lẽ tính phần trăm thì không đến nỗi tệ. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế dự trù nền kinh tế Tunisia sẽ tăng trưởng khoảng 3.7% trong năm 2015. Con số này còn thua xa con số cần thiết để đưa tỉ lệ thất nghiệp đi xuống vốn hiện này là 15% nhưng cao hơn nhiều trong giới thanh niên.

Những nhóm quá khích Hồi Giáo đã gia tăng sức mạnh ở Tunisia từ khi chế độ độc tài của ông Zein al-Abidine Ben Ali bị lật đổ hồi năm 2011. Những phiến quân thuộc tổ chức Ansar al-Sharia đã ám sát hai nhà chính trị gia thế quyền hồi năm 2012. Theo một số dự đoán, đã có 3,000 thanh niên Tunisia đi sang phía Đông để gia nhập ISIS. Ahmed Rouissi, một lãnh tụ Tunisia quá khích, mới gần đây được nói là đã bị hạ sát ở Libya nơi ông ta đang chiến đấu cùng với những nhóm đồng minh với ISIS.

Mặc dù Tunisia là một ngọn hải đăng cho vùng Trung Đông, thí dụ duy nhất nơi một nền dân chủ đã hình hành sau khi một chế độ độc tài được lật đổ bởi nổi dậy của dân chúng. Tuy nhiên, sự thực là tuy những người Hồi Giáo ôn hòa của Đảng Nahda có đại diện trong chính phủ và là khối lớn thứ nhì ở Quốc Hội, đã không làm sao giảm được ảnh hưởng của một nhóm quá khích bên lề cương quyết áp đặt một quốc gia Hồi Giáo bằng vũ lực.

Tổng thống Sebsi là một nhà chính trị lão thành mà phản ứng lên án về cuộc thảm sát đã rất cương quyết. Nhưng cộng đồng quốc tế cũng có một vai trò chủ chốt phải thực hiện. Một công tác tức thời là cho Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu và Liên Minh Nato phối hợp một chương trình nhằm gia tăng khả năng của quân đội và cảnh sát Tunisia giúp họ có thể đối phó với đe dọa của khủng bố. Những định chế quốc tế đó cũng cần giúp Tunisia đóng cửa lại được biên giới phía Đông Nam của họ chống lại sự đột nhập của các đám Jihad và các băng đảng tội ác. Về phương diện tài chánh, các cường quốc tây phương nên cung cấp trợ giúp đáng kể cho quốc gia này trong nhiều hình thức từ tín dụng, đầu tư, cho xóa nợ, tức là những biện pháp giúp giảm thiểu những áp lực xã hội ngày càng gia tăng.

Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Bắc Phi đã là những thách thức đáng kể cho cộng đồng quốc tế. Nhưng các lãnh tụ Tây phương phải công nhận là họ có một trách nhiệm đặc biệt đối với Tunisia. Đất nước này không những là một tấm gương sáng về việc một nền dân chủ Tây phương có thể cộng sinh trong một quốc gia Ả Rập Hồi Giáo. Đất nước này cũng đã phải trả một cái giá rất mắc cho cuộc can thiệp do Nato lãnh đạo ở Libya, vốn đã tạo nên bất ổn cho toàn vùng, một vấn đề lại càng trầm trọng hơn vì sự lơ là của các cường quốc vốn đã can thiệp vào tình hình ở đó. Tây phương đã không làm tròn trách nhiệm với nhân dân Libya. Họ không thể lập lại lần nữa lỗi lầm đó trong giờ phút mà Tunisia đang cần họ nhất.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT