Nghịch lý của chính trị bầu cử tại Anh và Mỹ


Lê Mạnh Hùng

Ðầu tháng năm này, dân chúng Anh sẽ đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử để chọn một Quốc Hội và một chính phủ mới. Còn tại Mỹ sang năm 2016 cũng là năm Tổng Thống Barack Obama hết nhiệm kỳ và nước Mỹ sẽ chọn không chỉ một tổng thống mới mà cả một Hạ Viện và một phần ba Thượng Viện mới. Tuy cùng có chế độ dân chủ nhưng thể chế chính trị giữa hai nước hầu như không có gì giống nhau ngoại trừ một điều: cho đến lúc gần đây, cả hai nước đều chỉ có hai đảng chính trị thay nhau nắm quyền và nói chung chính sách của các đảng này không khác nhau bao nhiêu.

Vì sao lại có chuyện tương đồng này?

Cách đầy gần một thế kỷ, một nhà kinh tế người Mỹ Harold Hotelling đưa ra một khái niệm gọi là “cạnh tranh về không gian” cho thấy rằng các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh nhau về giá cả mà còn cả trong vị trí đặt cửa hàng nữa. Một câu chuyện được gán cho Hotelling về “cạnh tranh không gian” có thể diễn ra như thế nào. Thử tưởng tượng một ngày hè nóng nực tại một bãi biển đông người bỗng nhiên có hai chiếc xe cà rem đến bán.

Hai chiếc xe này tự nhiên sẽ tiến lại gần nhau. Nếu có một khoảng cách nào giữa hai xe, mỗi bên có thể lấy bớt khách của bên kia nếu họ tiến lại gần hơn trong lúc để những khách hàng có sẵn của mình vẫn có thể đến tới mình trước. Kết quả có thể là không có hiệu quả cao lắm – khoảng cách trung bình mà một khách hàng phải đi sẽ ngắn hơn nếu hai chiếc xe được đặt xa nhau hơn, nhưng sự kiện xảy ra là tất yếu.

Chúng ta có thấy hiện tượng này trong một loạt những sản phẩm giống nhau được đưa ra bởi những công ty như Hertz và Avis, hoặc Unilever và Procter & Gamble. Trong bài viết của mình được đăng vào năm 1929, Hotelling chỉ ra rằng phân tích này có thể được áp dụng cho những ngành khác tỉ như chính trị học. Và đó là luận đề được Anthony Downs, một nhà chính trị học phát triển trong một bài nghiên cứu khác. Downs nhận thấy rằng trong một hệ thống chính trị lưỡng đảng, lập trường của hai đảng sẽ xáp lại gần nhau theo cùng một lý do mà hai chiếc xe bán cà rem đậu gần cạnh nhau. Có thể có những lúc lập trường của một đảng sẽ đi lệch ra khỏi vị thế trung điểm nhưng rồi những tính toán về bầu cử sẽ đẩy lập trường đó quay trở lại vị trí trung tâm.

Ðiều đáng chú ý là khi chuyển sang một hệ thống không phải lưỡng đảng mà ba đảng thì lý thuyết về trò chơi cho thấy không có một đáp án ổn định. Một kết quả bền vững đòi hỏi một trong ba đảng này phải bị loại ra ngoài (hoặc đóng một vai trò không đáng kể). Và khi con số đảng phái tham gia gia tăng, đáp án tiến tới một giải pháp trong đó các xe cà rem, hay các đảng chính trị được đặt cách đều nhau dọc theo bãi biển. Về chính trị điều đó có nghĩa là khi việc tham gia không tốn kém tỉ như trong hệ thống đầu phiếu theo tỷ lệ, các cử tri có thể chọn lựa giữa nhiều đảng với các lập trường khác nhau người ta thường có nhiều đảng chính trị trong lúc nếu việc tham gia tốn kém tỉ như trong một hệ thống kẻ thắng ăn cả, hai đảng chính trị với các lập trường tương tự trở thành tiêu chuẩn.

Tiến trình mở rộng dân chủ trong việc lựa chọn lãnh đạo đã mang lại thêm một phức tạp mới. Việc lựa chọn ứng cử viên tổng thống tại Hoa Kỳ trước kia là quyền hạn của các “ông trùm” trong đảng nhưng nay những “ông trùm” đó hầu như không còn tiếng nói nữa mà là hậu quả của một loạt những cuộc bầu cử sơ bộ gay gắt. Còn ở Anh thì các đảng viên, cả tại đảng Bảo Thủ cũng như đảng Lao Ðộng đối lập nay đều có tiếng nói trong việc lựa chọn.

Và đó là cái điều làm cho chính trị bầu cử khác với bán cà rem tại bãi biển. Ta chỉ có thể hy vọng nắm quyền điều khiển chiếc xe cà rem chính trị nếu ta là ứng cử viên được các khách hàng của ta ủng hộ nhiều nhất. Nhưng những khách hàng ở đầu kia của bãi biển – phải đi xa nhất mới tới được chiếc xe – có triển vọng là những người to tiếng nhất trong việc phát biểu ý kiến của họ trong lúc những người ở gần thoải mái phơi nắng với một cây cà rem trong tay thì tự nhiên không có bao nhiêu lý do để dính líu vào.

Thành ra những điều kiện cần thiết để nắm lấy quyền lãnh đạo đảng mình trở thành rất khác với những điều kiện cần thiết để giành lấy quyền lãnh đạo đất nước. Người ta lựa chọn những ứng cử viên cực đoan để bị thua trong những cuộc tuyển cử mà đáng lẽ họ có thể thắng. Chỉ sau nhiều lần thất bại, các đảng mới quay trở lại lựa chọn những ứng cử viên mà sự hấp dẫn đối với cử tri nói chung tương phản với sự ủng hộ ít ỏi mà đảng dành cho họ.

Mô hình của Hotelling cho thấy một điều nghịch lý của chính trị hiện đại. Sự hiện diện của hai đảng chính trị chung quanh một vị thế trung tâm với các lập trường chính sách không khác nhau bao nhiêu không phải là một điều phản dân chủ mà là một phản ánh chính xác ước muốn của quần chúng. Sự kiện này có thể dẫn đến việc người ta thờ ơ với chính trị. Nhưng nếu mà cho người ta cơ hội tham gia nhiều hơn thì hậu quả có thể là dẫn đến ít dân chủ hơn thay vì nhiều hơn. Ðó là vì những người tham gia hoạt động tích cực nhất chưa chắc đã là tiêu biểu cho ước muốn của đa số. Quá nhiều lựa chọn có khi không phải là một điều tốt.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT