Chẳng đúng, chẳng sai – Bùi Bích Hà

Bùi Bích Hà

Khi tôi bắt đầu có chút trí khôn, mẹ tôi dạy: “Em đủ lớn rồi, phải biết cái gì đúng, cái gì sai. Đúng thì làm, thì nghe. Sai thì không làm, không nghe.”

Mẹ tôi không muốn đánh tôi rồi lại ngồi khóc nên giao cho tôi cái trí khôn tôi chưa thật sự có hay chưa thật sự đủ để phân biệt cái gì đúng, cái gì sai như mẹ mong muốn mặc dù cái đúng cái sai cho một đứa trẻ mới qua tuổi lên mười rất đơn giản. Cứ làm theo những gì mẹ dặn là đúng và làm khác đi là sai.

Theo nề nếp giáo dục ấy, lớn thêm, ở tuổi trưởng thành, ngoài mẹ, tôi theo sách vở như đọc bản đồ. Cũng có những hôm trăng sáng vằng vặc trên khu vườn xanh mướt, mấy khóm dạ lan và hoa nhài xung quanh giếng nước thơm vào tận khung cửa sổ có chấn song, sát bên trong là cái phản gụ chỗ mẹ và tôi ngủ.

Tôi nằm tơ lơ mơ chờ mẹ xong công việc, nhìn mấy ngọn cau xòe những cái tán lá rộng, sắc cạnh, cắt lên khoảng trời hè đứng gió như một bức tranh tĩnh vật. Tôi bắt đầu suy nghĩ lan man, vẩn vơ, nhớ lại những trang sách đã đọc lúc ban ngày và tự hỏi đọc sách thì có gì sai mà tôi cứ phải giấu sách và đọc lén?

Thời mẹ tôi, con gái không được đi học. Ông ngoại nói con gái có ba chữ chỉ tổ viết thư cho con trai rồi bỏ nhà theo nó, hư thân, mất nết. Mẹ tôi không có chữ nào, xắn quần cấy mạ từ năm 12 tuổi, không hư thân, mất nết mà ngoan ngoãn vòng tay, cúi đầu vâng lời ông ngoại, thui thủi cắp nách mấy cái quần áo theo mẹ già tôi đi vào con đường khổ ải của mẹ sau này, thì cái gì đúng, cái gì sai?

Tất nhiên là đúng về phần ông ngoại, tìm được nơi phú quý cho con gái nương nhờ tấm thân, ít gì cũng có cơm ăn ngày ba bữa, áo quần lành lặn, thoát khỏi cảnh đời lam lũ, tối tăm nơi đồng chua nước mặn. Hai năm không sinh nở thì được cho về, được cấp vốn ba sào ruộng, hai đôi xuyến vàng làm của hồi môn đi lấy chồng ngang vai, phải lứa. Nếu nhờ phúc ấm mà sinh nở được thì vinh hiển cho đến chết. Cứ cho là ông ngoại tính đúng nhưng con người tính sao bằng Trời? Ông ngoại sắp xếp làm sao được số phận của mẹ? Mẹ không được cho về và cũng không cả đời vinh hiển dù mẹ dứt ruột sinh nở tới năm lần.

Càng lớn khôn, tôi càng thấy cái đúng và cái sai như mặt này mặt kia của con xúc xắc. Không có một chuẩn mực nào bất di bất dịch để dựa vào đấy mà đánh giá thế nào là đúng, thế nào là sai. Thử lấy một vụ án sát nhân làm ví dụ. Thủ phạm và bằng chứng đều rành rành nhưng luật sư bào chữa có khi thuyết phục được quan tòa và cả bồi thẩm đoàn hiểu thêm rằng bên trong vụ án có những lý cớ khiến nghi can phạm tội nên xin cho y được giảm khinh. Thì sao?

Cái đúng cái sai đều không tuyệt đối. Những trường hợp bình thường khác thì cái đúng và cái sai tùy thuộc góc nhìn hay sự phán đoán của mỗi cá nhân. Có những cái sai rất rõ ràng như trong các trường hợp vu vạ. Những cáo buộc hoàn toàn không có thật nên không chứng minh được nhưng người vu vạ nhất định đã thấy thế này, đã nghe thế kia… Thậm chí những người trong cuộc hay tự nhận là người trong cuộc, khi thuật lại tự sự, cũng mỗi người một cách.

Thập niên 1950, khán giả mê nghệ thuật thứ bảy ở Sài Gòn được xem Rashomon, một phim xuất sắc của đạo diễn Kurosawa Akira (Nhật Bản) đã đưa điện ảnh Nhật lên một tầm cao mới với chủ đề gợi ra sự mâu thuẫn không thể hóa giải được giữa Chân Lý và Nhân Tính xung quanh kịch bản một tên cướp tấn công làm thiệt mạng một Samurai rồi hiếp vợ của ông ta. Mỗi người có một lý do và kể lại câu chuyện được ghi nhận dưới bóng của cái lý do ấy.

Tôi định cư ở Mỹ đầu năm 1986, một nước Mỹ an bình và trong sáng. Con đường Bolsa bên kia cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông Santa Ana quanh năm cạn khô, chạy về hướng Bắc, khỏi Euclid, bên tay trái toàn ruộng dâu và vườn cây của người Nhật, nhìn sang bên phải phố xá còn cũ kỹ, là hàng quán của người Việt chuyên bán bánh cuốn, cơm phần miền Nam, cơm tấm, mì Quảng, phở, hủ tiếu, quà vặt. Có cả phòng mạch bác sĩ, nha sĩ và tiệm thuốc tây.

Người Việt tị nạn Cộng Sản di tản từ Tháng Tư, 1975, đến lúc đó là 11 năm, đã phần nào có cuộc sống ổn định và bắt đầu phát triển cơ ngơi, xây dựng nền móng cộng đồng. Thành phần không có chuyên môn và vốn liếng mang theo thì chọn con đường đi làm để có đồng lương chắc chắn và bảo hiểm sức khỏe cho gia đình. Nhiều người có chí tiến thân, cơm nước buổi chiều xong cắp sách đi học ở các đại học cộng đồng gần nhà. Nhiều đôi vợ chồng luân phiên kẻ trước người sau đi học, người kia ở nhà trông con và làm nội trợ.

Truyền thông đem tin tức tử tế và hữu ích đến mọi nhà. Truyền hình cho khán giả những show giải trí lành mạnh, vui tươi và hiền hậu như The Golden Girls, I love Lucie, The Three Stooges… Cuộc sống những người có con nhỏ mà lương thấp như tôi được cơ quan xã hội của chính phủ trợ cấp phiếu thực phẩm và chút ít tiền mặt cho đến khi đồng lương được coi là ở mức đủ sống theo tiêu chuẩn chung.

Tại sở làm, tôi được đối xử công bằng. Nếu nhân viên khả năng cao hơn công việc nhận lúc đầu, hoặc sẽ được cấp trên lưu ý đề bạt hoặc sẽ được cho cơ hội xin thuyên chuyển và đảm nhận vị trí phù hợp hơn. Chợ của người Việt thời đó chưa có nhiều và cũng không lớn như bây giờ nhưng thịt cá ê hề và rau đủ loại tươi mới. Thực phẩm khô phần lớn nhập từ Thái Lan tuy có dư luận cho rằng Việt Nam nhờ Thái Lan đóng gói và xuất khẩu. Rất ít hay không có mấy thứ “Made in China” ngoại trừ thịt heo và gà vịt quay, xá xíu, phá lấu, phải mua tại cửa tiệm của người Hoa trên đường Bolsa.

Cuộc sống êm đềm, thoải mái dưới mỗi mái nhà, trẻ con đi học, người lớn đi làm đều thức khuya dậy sớm nhưng cảm giác thanh bình và tự do như cơn gió mát thật dễ chịu. Người dân nhập cư hầu như không ai chú ý đến chính trị do tập quán khoán trắng cho chính phủ lúc còn ở quê nhà. Những trận dịch HIV chuyển sang AIDS làm hư hoại hệ miễn nhiễm hai thập niên trước không có thuốc chữa, những trận cúm gà H5N1, SARS hay MERS đầu thế kỷ 21 đến rồi đi không một chút rộn ràng.

Thế nhưng chừng hơn 10 năm trở lại đây, từ khi lần đầu tiên có một phụ nữ ra tranh cử chức vụ tổng thống, một hiện tượng hy hữu cùng với lời phát biểu quyết liệt của bà sẽ phá vỡ cái trần nhà bằng kiếng ngăn trở nữ giới bay vào không gian bao la nhưng xui xẻo thay, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông da màu trẻ tuổi cũng đồng thời phất cờ ra tranh cử với khẩu hiệu vô cùng hấp dẫn: CHANGE!

Yếu tố màu da của ông là một hy hữu đáng nể khác trên dòng lịch sử Hoa Kỳ nên bà không có ưu tiên nổi bật nào cả. Ông là khuôn mặt mới, dễ tạo huyền thoại so với bà là kỷ cương, khuôn sáo, cũ mèm, nếu không nhìn nhận một sự thật đáng buồn là ngay trong xã hội Mỹ lúc này, phụ nữ vẫn chưa được bình đẳng, nhất là trong vai trò lãnh đạo quốc gia. Chưa hết, ông còn có biệt tài hùng biện, nói như rót mật vào lòng người, có kỹ năng tiếp cận và thu phục giới trẻ bằng phương tiện truyền thông đại chúng, là giấc mộng vàng của khối cử tri da màu hân hoan nhìn tương lai đầy hứa hẹn đến trong tầm tay. Ông đã lấy trên tay bà cơ hội ngàn năm một thuở, đắc cử vào Tòa Bạch Ốc liên tiếp hai nhiệm kỳ và bà thấy mình ở thế bị ép nhường.

Tôi không biết điều gì đã xảy ra, có lẽ phần lớn từ sự bùng vỡ thần kỳ của kỹ nghệ tin học cuối thế kỷ cũ khiến sự kín đáo riêng tư không còn nữa. Những lỗi lầm, mưu chước, những dối trá, những toan tính tranh quyền đoạt lợi, những mua bán danh dự, phẩm giá, đạo đức, trách nhiệm bằng tiền của các ông bà tai to mặt lớn trong guồng máy vận hành quốc gia và sau cùng, sự bán rẻ thiên chức của truyền thông đã làm rơi hết những tấm màn che, đã phơi ra trước mắt bàn dân thiên hạ với đủ mọi tình tiết, trần truồng, lộ liễu, bầy hầy, như một nồi cám heo thiu ruồi nhặng bâu bám.

Khủng hoảng lãnh đạo. Khủng hoảng thần tượng. Khủng hoàng niềm tin. Khủng hoảng tình người. Xã hội và con người cùng nhau tha hóa, đối xử với nhau như gươm dao. Tổng Thống Donald Trump kêu gọi phục hồi một nước Mỹ vĩ đại. Ngoài quân lực, ngoài kinh tế, ngoài khoa học, chính trị, nước Mỹ vĩ đại như vài thập niên trước đây bao gồm cả một nền văn hóa thanh lịch, nhân bản, khai phóng, thể hiện nét đẹp và bản sắc đa dạng đầy quyến rũ. Liệu có phục hồi được không?

Chúng ta đang ở giữa một thời đại mà Đúng và Chẳng Đúng là một. Để ngăn dịch lây lan, biện pháp giãn cách xã hội là bắt buộc theo kinh nghiệm quốc tế. Hãng xưởng, thương vụ, dịch vụ đóng cửa. Gần 25 triệu người không thể làm việc. Nhiều nơi dân chúng xuống đường đòi quyền tự do quyết định vận mệnh mình thế nhưng bộ tứ cô nương AOC ở Hạ Viện liên bang kêu gọi đừng ai trở lại nơi làm việc kể cả sau khi toàn quốc dỡ bỏ lệnh “Stay At Home.” Chẳng đúng cũng chẳng sai. Ai cũng được tự do nói và làm thỏa thích điều gì họ muốn và đó là điều đúng nhất lúc đó của mỗi người. (Bùi Bích Hà) [qd]


Bà Jamie Black-Lewis làm chủ một cơ sở tiểu thương ở tiểu bang Washington cho biết vì chính phủ liên bang tăng khoản trợ cấp thất nghiệp cho những người mất việc do COVID-19 nên bỗng dưng bà bị đặt vào vị trí cạnh tranh với sở thất nghiệp. Bà sở hữu hai phòng tắm hơi, mừng rỡ run người khi biết tin bà được vay khoản nợ cho tiểu thương thuộc chương trình PPP (Paycheck Protection Program) giúp bà tiếp tục trả lương nhân viên dù phòng tắm đóng cửa, họ ở nhà và không phải đi làm.

Nghịch lý trong trường hợp của bà là nhân viên không hoan hỷ như bà. Bà nói với đài CNBC rằng khi bà loan báo với 35 nhân viên số tiền được vay là $177,000 cộng với $43,800 cho mỗi phòng tắm để trả lương cho họ như thường lệ thì thái độ của họ không như bà mong đợi. Bà mô tả sự căm phẫn của họ đối với tình hình như một cơn bão lửa. Họ thừa biết rằng món nợ bà được vay có thể được xí xóa nếu bà thi hành đúng sự giao ước và tiền lương họ nhận là một điều khoản của giao ước này nên họ tức như điên. Thêm nữa, nếu họ lãnh tiền thất nghiệp thì trợ cấp này nhiều hơn lương thật của họ vì đạo luật CARES Act quy định người lãnh tiền thất nghiệp được nhận thêm mỗi tuần $600 ngoài trợ cấp căn bản. Một số nhân viên của bà bị rơi vào tình huống thiệt thòi này. Theo họ, thà là bị mất việc còn hơn. Họ đã hớn hở hình dung trong đầu món tiền từ trời rơi xuống thì bị bà làm họ vỡ mộng. Bà than thở làm sao bà biết được cái chuyện lạ lùng chưa từng xảy ra này? Họa may là người ở hành tinh khác!

Theo phúc trình của MarketWatch, khoản $600 phụ trội này trong đạo luật CARES Act sẽ được trả hằng tuần cho người thất nghiệp trong suốt thời gian kinh tế khủng hoảng có thể kéo dài tới 39 tuần. Bà Black-Lewis nói thêm: “Sự thể này đã vô tình đẩy tôi vào cái thế vừa phải cạnh tranh với sở thất nghiệp vừa làm cho nhân viên thiệt thòi thay vì tôi nghĩ đã tranh đấu giữ job và giữ đồng lương cho họ trong lúc tai biến. Họ oán tôi tham lam, ích kỷ, lấy mất dịp may của họ để có dư tiền trả tiền thuê địa điểm.” Được biết nhân viên các tiểu thương trong chương trình PPP sẽ không được khai nhận tiền thất nghiệp. Bà buồn bã kết luận: “Dư vị thật chua chát.”

Chắc đọc tới đây, bạn đọc cũng đồng ý với người viết rằng chẳng có cái gì đúng và chẳng có cái gì sai ngoại trừ trường hợp sự đánh giá dựa vào ý thức trách nhiệm của mỗi người (là thứ bây giờ hơi khan hiếm).


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT