Đảng Dân Chủ có hy vọng không?

Ngô Nhân Dụng

Hôm Thứ Năm, 22 Tháng Ba, ông Conor Lamb chính thức đắc cử dân biểu đại diện cho đơn vị 18 tại tiểu bang Pennsylvania, sau khi ông Rick Saccone, tuyên bố chịu thua và gọi điện thoại chúc mừng.

Cuộc bầu cử đặc biệt tại đơn vị 18, Pennsylvania, được cả nước Mỹ theo dõi. Cựu Dân Biểu Tim Murphy, Cộng Hòa, năm ngoái phải từ chức. Một cô nhân tình tố cáo ông đã khuyên cô đi phá thai, mà trong 15 năm qua ông vẫn lớn tiếng hô hào chống phá thai khi tranh cử.

Điều đáng chú ý nhất là: Cử tri đơn vị này đã bầu dân biểu Cộng Hòa liên tục bảy, tám khóa; và năm 2016, Tổng Thống Donald Trump đã thắng phiếu tại đây, vượt bà Hillary Clinton 20% số phiếu. Ứng cử viên Dân Chủ Conor Lamb mới 33 tuổi, ra tranh cử lần đầu tiên. Ông Rick Saccone, phía Cộng Hòa, 60 tuổi đầy đủ kinh nghiệm, từng làm dân biểu cấp tiểu bang. Tháng trước, ông Trump tới đó hai lần vận động giúp Rick Saccone. Phó tổng thống, nhiều bộ trưởng và gia đình Tổng Thống Trump cũng tới đó ủng hộ Rick Saccone.

Một điều đáng ghi nhớ khác là kết quả chỉ cho ông Lamb một “chiến thắng phù du.” Chỉ trong sáu, bảy tháng nữa thôi, ông sẽ hết nhiệm kỳ. Tháng Mười Một, cả nước Mỹ sẽ chọn các đại biểu mới cho Hạ Viện, dù Lamb hay Saccone thắng cũng phải sẽ ra tranh cử lại. Hơn nữa, theo lệnh Tối Cao Pháp Viện, bản đồ chia ranh giới các đơn vị bầu cử ở Pennsylvania sẽ thay đổi. Cả hai người này, sẽ phải tranh cử trong các đơn vị mới, và rất có thể họ sẽ giành phiếu tại hai đơn vị khác nhau, bên cạnh đơn vị cũ.

Nhưng “chiến thắng phù du” của ông Conor Lamb mang lại một niềm hy vọng cho đảng Dân Chủ. Ứng cử viên của họ đã thắng ở một nơi mà Tổng Thống Trump từng dẫn đầu với 20% số phiếu! Trước đó đảng Dân Chủ cũng thắng lớn tại Virginia và New Jersey, đến lượt ứng cử viên Roy Moore đã thua tại Alabama, một thành trì của đảng Cộng Hòa, dù được Tổng Thống Trump ủng hộ.

Nhưng câu hỏi cần đặt ra là: Đảng Dân Chủ có thể lập lại chiến thắng của Conor Lamp khắp nước Mỹ, trong Tháng Mười Một này hay không? Muốn thắng như thế, họ phải làm gì?

Để trả lời câu hỏi đó, cần phân tích những yếu tố nào khiến cho Lamb thắng Saccone. Một quy tắc lâu đời trong các cuộc tranh cử ở nước Mỹ là: Trong chính trị, chính các ứng cử viên đóng vai chính, và các vấn đề địa phương mới là quan trọng nhất!

Về cá nhân hai ứng cử viên, Lamb có nhiều ưu điểm so với Saccone – chính ông Trump cũng công nhận Saccone yếu quá. Ưu điểm này rất khó lập lại ở những nơi khác. Lamb trẻ tuổi, cựu Thủy Quân Lục Chiến, cựu biện lý, nói năng linh hoạt; Saccone tuy được Tổng Thống Trump khen là “đẹp trai” nhưng nói chuyện rất tẻ nhạt. Lamb gây quỹ giỏi, thu được gần $4 triệu gồm rất nhiều những món tiền nhỏ. Saccone đã từng tranh cử nhiều trước đây rồi, mà chỉ thu được $900,000!

Về lập trường, Rick Saccone hoàn toàn núp bóng ông tổng thống và đảng Cộng Hòa. Ông tự xưng là mình “Trump hơn cả Trump” và “Trump trước cả Trump!” Ông cũng biết bắt chước ông Trump mạnh miệng đả kích đối thủ; nhưng nói không thể nào hay bằng ông Trump. Đứng bên người con trai của tổng thống, ông Saccone nói, “Phía bên kia họ ghét tổng thống của chúng ta! Họ ghét nước Mỹ! Tôi có thể nói với quý vị, họ ghét Thượng Đế!”

Lối đả kích này không có tác dụng trên Conor Lamb, một người từ nhỏ vẫn đi học trường Công Giáo, đã đi lính, quảng cáo tranh cử với hình cầm súng máy, và tuyên bố chống phá thai vì lý do tín ngưỡng. Bên Cộng Hòa phải tố cáo: Lamb mang nhãn hiệu Trump!

Suốt mấy tháng tranh cử, Lamb không nói một lời nào đả kích Tổng Thống Trump; ngược lại còn kêu gọi những người ủng hộ ông Trump hãy bỏ phiếu cho mình! Ông nêu nhiều ý kiến khác hẳn lập trường của đảng Dân Chủ, như: Không đồng ý cấm hẳn việc bán súng bán tự động; đồng ý cho khai thác dầu lửa trong đá (fracking), và không muốn tăng lương tối thiểu lên $15. Trong khi đó, Lamb vẫn nêu lên những lập trường khác ông Trump: Bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người; chống luật cắt giảm thuế nghiêng về phía người giàu.

Tại đơn vị 18, nhiều công nhân ngành than và thép đã ủng hộ Tổng Thống Trump. Cho nên Lamb cũng hoan nghênh lệnh tăng thuế thép và nhôm mà ông Trump mới ký! Năm 2016, ông Trump đã chiếm được cảm tình của đoàn viên các công đoàn, ông chiếm thêm 13% phiếu của họ, so với ông Mit Romney năm 2012. Trước đây họ bỏ phiếu cho ông Murphy, vì ông này cũng ủng hộ công đoàn. Nhưng ông Saccone lại chống công đoàn trong việc thâu tiền niên liễm của công nhân, tức là đánh thẳng vào túi tiền của công đoàn.

Lamb đã vận động mạnh với công đoàn có 86,000 đoàn viên ở trong vùng. Nhiều người đã bỏ phiếu cho ông Trump năm 2016 vì những hứa hẹn mang công việc làm trở lại cho họ. Trong cuộc tranh cử, Lamb làm cho các cử tri thấy rằng ông chú ý đến những vấn đề thâm thiết nhất đối với họ: Các quyền lợi kinh tế, sức khỏe, hưu bổng.

Ngày 11 Tháng Ba, Lamb ra mắt Nghiệp Đoàn Công Nhân Mỏ tập hợp tại quận Greene, nơi ông Trump đã thắng bà Clinton với 40% số phiếu. Ban lãnh đạo công đoàn ủng hộ Lamb khi ông hứa hẹn: Bảo vệ quỹ hưu bổng của các đoàn viên công đoàn, bảo vệ Quỹ An Sinh Xã Hội (Social Security) và Bảo Hiểm Y Tế Của Người Về Hưu (Medicare), hai món mà lãnh tụ Hạ Viện Paul Ryan muốn cắt giảm.

Trong khi đó, Lamb tuyên bố nhiều lần sẽ chống bà Nancy Pelosi, lãnh tụ Dân Chủ ở Hạ Viện, mà phía Cộng Hòa gán cho ông là thân thiết với bà Pelosi, một người bị ghét nhất. Trong suốt cuộc tranh cử, Lamb không mang nhãn hiệu đảng Dân Chủ của mình ra khoe bao giờ! Trong khi các tổ chức của đảng Cộng Hòa trên toàn quốc đóng góp hơn $14 triệu để vận động cho ông Saccone, thì phía đảng Dân Chủ chỉ dùng $2 triệu giúp ông Lamb.

Cuối cùng, ông Conor Lamb thắng ông Rick Saccone với 800 phiếu! Nhiều người ủng hộ ông Trump chỉ cần vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu vừa qua, cũng đủ khiến ông Saccone mất cả ngàn lá phiếu. Trong khi đó, những người chống ông Trump thì rất hăng hái đi bầu, giúp ông Lamb thêm hàng ngàn lá phiếu!

Như vậy, đảng Dân Chủ có thể tái diễn các màn tranh cử ở đơn vị 18 trong Tháng Mười Một năm nay, ở những tiểu bang như Arkansas, Kansas và Utah hay không?

Nếu đảng Dân Chủ nghĩ rằng các cử tri ở Pennsylvania đã chán ông Donald Trump nên ông Lamb thắng, thì điều này không chắc chắn lắm. Donald Trump có một số cử tri luôn luôn ủng hộ ông, bất chấp ông đã nói gì, làm gì, bị bao nhiêu cô tố cáo những chuyện xưa tích cũ. Các cử tri đó bỏ phiếu vì lý do kinh tế, cụ thể là “công ăn việc làm,” chứ không phải vì họ kính trọng ứng cử viên Trump về tư cách, đạo đức. Ông Lamb khôn ngoan không đã kích cá nhân ông tổng thống, mà lại sử dụng đúng các khẩu hiệu của ông Trump, nhấn mạnh các quyền lợi kinh tế.

Liệu các ứng cử viên khác của đảng Dân Chủ, từ nay đến Tháng Mười Một, có thể tập trung vào các vấn đề kinh tế đó hay không?

Điều đáng lo cho đảng Dân Chủ là thành phần “quá khích” nhất của họ vẫn còn rất mạnh. Họ có chấp nhận những ứng cử viên của mình mà lại ôn hòa như Conor Lamb hay không? Nếu ứng cử viên Cộng Hòa lái được các cuộc tranh luận vào những đề tài như phá thai, quyền mua súng, di dân bất hợp pháp, vân vân, thì họ có thể khích động những người ủng hộ họ hăng hái đi bỏ phiếu đông đúc hơn.

Đảng Dân Chủ có thể rút ra một bài học sau chiến thắng của Lamb ở Pennsylvania. Để làm vui lòng các cử tri cực đoan, họ có thể đem ông Donald Trump ra làm một đề tài tranh cử. Làm vậy sẽ là một sai lầm lớn. Điều mà các cử tri muốn nghe là các vấn đề liên quan tới công việc làm, lương bổng, bảo hiểm y tế, vấn đề mua súng và an ninh trong trường học, chứ không phải là những vụ xì căng đan liên quan đến ông Trump. Ngay cả vụ gián điệp Nga gây ảnh hưởng trên cuộc bầu cử ở Mỹ cũng không phải là chuyện dân Mỹ quan tâm nhất.

Nếu đảng Dân Chủ cứ bị ám ảnh với những chuyện về ông Donald Trump mà coi đó là vấn đề cử tri quan tâm nhất, họ sẽ “mắc bẫy.”

Ai cũng biết, các cuộc bỏ phiếu bầu Quốc Hội trong những năm giữa nhiệm kỳ tổng thống, thường thì đảng của vị tổng thống đương nhiệm bị mất ghế. Đây là một niềm hy vọng của đảng Dân Chủ trong năm 2018.

Nhưng cũng có những trường hợp ngược lại, đảng của vị tổng thống đương quyền lại thắng, hoặc ít nhất không thua đậm trong những năm giữa nhiệm kỳ. Năm 1998, ông Bill Clinton đang ở Ehs, đảng Dân Chủ không mất một ghế nghị sĩ nào ở Thượng Viện mà lại thắng thêm được năm ghế dân biểu Hạ Viện. Năm 2002, ông George W. Bush là tổng thống, đảng Cộng Hòa thắng thêm tám ghế dân biểu và hai ghế nghị sĩ.

Hai năm đó có điều gì đặc biệt giống nhau: Lúc đó kinh tế Mỹ đang phát triển tốt đẹp!

Liệu kinh tế nước Mỹ từ nay tới cuối năm có đi xuống hay không? Điều này khó xảy ra. Đảng Dân Chủ không thể quên yếu tố này! (Ngô Nhân Dụng)