Bùi Bích Hà
Biện pháp duy nhất hữu hiệu có khả năng ngăn chặn dịch COVID-19 là cách ly xã hội, hạn chế ra đường, tránh tụ tập và sinh hoạt đông người. Tổng thống thông báo tình trạng khẩn trương trên cả nước và các thống đốc được toàn quyền triển khai chiến lược đối phó tại từng địa phương trách nhiệm.
Tại một đất nước người dân có ý thức về dân chủ và nhân quyền rất cao như Hoa Kỳ, khi nhân danh bất cứ tình huống nào ngặt nghèo tới đâu để áp đặt một số các đòi hỏi hay quy định (dù chỉ tạm thời) đi ngược lại tự do và quyền hiến định ấy, chính phủ thường phải hết sức thận trọng vì biết trước người dân sẽ phản ứng bất lợi. Để bắt đầu, chính quyền không thể đơn giản ký một tờ lệnh và điều động nhân viên công lực thi hành mà phải đi con đường tác động tâm lý: báo động, giải thích, đề nghị, kêu gọi tinh thần công dân, sự hợp tác và nêu rõ các lợi ích chung từ những quy định ấy để thuyết phục. Thủ tục này phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng với lời lẽ có thể cứng rắn dần lên được hỗ trợ bởi thực tế ngày càng căng thẳng hơn. Do vậy, quá trình để đi tới mục đích một cách tốt đẹp đòi hỏi thời gian, không thể đầu hôm sớm mai được.
Việc cách ly và yêu cầu không ra đường áp dụng vào dân chúng không chỉ ảnh hưởng đến tự do đi lại mà quan trọng hơn, còn ảnh hưởng đến tâm lý khi con người phải thay đổi một thói quen, một nhu cầu trong cuộc sống bình thường. Người Mỹ năng động, yêu thích thể thao, cần đám đông, rời nhà sớm vì đủ mọi thứ công việc, về nhà khuya muộn vì đủ mọi thứ vui chơi giải trí, bị cô lập trong nhà lâu quá, họ có vấn đề. Trẻ con thì phá phách, đòi trường, đòi lớp, đòi bạn; người lớn dễ rơi vào trầm cảm. Vì vậy, nếu trước khi xuống lệnh vì tình thế dịch lây lan đưa đến tử vong cần phải kiềm chế, chính quyền cân nhắc kỹ lưỡng mười phần, bằng mọi cách tránh làm tổn thương người dân thì sau khi lệnh có hiệu lực, chính quyền phải lo lắng một trăm phần về tác động của lệnh trên sức khỏe tâm thần của họ.
Khoảng cách 6 ft được coi là an toàn để tránh bị lây nhiễm từ các tia nước bọt bắn ra khi nói hay ho của người bên cạnh đã bứt lìa mọi người ra khỏi một bàn tay, một vòng ôm, một bờ vai, một hơi ấm vốn là nơi nương tựa của con người trong nguy nan, khốn khó, cô lập nó hoàn toàn. Bỗng nhiên bị tước đoạt hết mọi thứ: cơ nghiệp, công việc, hiện tại, tương lai… mỗi người là một ốc đảo bơ vơ trong sương mù, tâm trạng ấy thật không dễ dàng ôm giữ một mình.
Dấu hiệu bất ổn trong dân tình nổ ra đầu tiên (?) ở thành phố Knoxville, tiểu bang Tennessee. Hiện người ta chưa thể quả quyết con số những người tự tử tại đây có hay không có liên quan đến dịch COVID-19 nhưng thời điểm xảy ra việc này nếu chưa phải là bằng cớ thì cũng là chỉ dấu theo bình luận của đài phát thanh địa phương WBIR. Chỉ trong 48 tiếng đồng hồ, con số người chán sống chiếm 10% tổng số người quyên sinh trong cả năm ngoái là 83 người. Các tiểu bang khác cũng báo cáo con số người tự vẫn gia tăng theo cường độ dịch lây lan, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần dân chúng phản chiếu qua đường dây nóng toàn quốc, từ Massachusetts tới Oregon, cả hai nơi đều đang có lệnh cố thủ tại nhà (Shelter-In-Place), người dân vừa không được làm việc, vừa cô đơn, lạ lẫm trong chính ngôi nhà của họ. Tại Porland, Cảnh Sát Trưởng Jami Resch tuyên bố hôm Thứ Ba tuần rồi, 7 Tháng Tư, nghe được trên làn sóng phát thanh địa phương Oregon News Outlet KATU, nguy cơ hoặc ý đồ quyên sinh tăng 41% so với cùng thời điểm này năm ngoái, 23% so với 10 ngày trước khi tiểu bang được đặt trong tình trạng khẩn trương và dân chúng phải ở nhà.
Thị trưởng Knoxville, Glenn Jacobs, phát biểu: “Con số những người chán sống khiến tôi bàng hoàng tự hỏi liệu những biện pháp chúng ta đang ứng dụng để chống dịch có thật là lựa chọn đúng nhất không? Chúng ta cần xác định phương cách nào chống dịch mà vẫn giữ cho kinh tế không suy sụp, mọi người vẫn có việc làm và lòng người vẫn nuôi hy vọng cùng sự lạc quan chứ không phải sự thất vọng hay tuyệt vọng.”
Cách nào? Họa là nằm mơ!
Thực tế không chỉ dịch làm chết người mà kinh tế sụp đổ cũng là nguyên nhân khiến, không phải tất cả, song cũng có những nạn nhân mất hết nghị lực và can đảm sống khi phải bắt đầu lại sau thời gian đóng cửa. Không ai ước lượng được sẽ có bao nhiêu người tuy không hành động để bộc lộ mình nhưng âm thầm với nỗi buồn riêng, ảnh hưởng tiêu cực đến người xung quanh?

Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện nay của cả thế giới, lựa chọn giữa chống dịch an toàn để bảo vệ sinh mạng con người càng nhiều càng tốt và cứu vãn kinh tế không rớt xuống đáy vực, là ưu tư to lớn của hàng ngũ lãnh đạo. Quan điểm của các nhà kinh tế là không nên coi nhẹ yếu tố tài chánh dù cách nhìn này có vẻ vô cảm và tàn nhẫn. Hãy thử tìm tòi một kế sách khôn ngoan kể cả tham khảo ý dân về việc gạn lọc, để riêng các thành phần người già thiếu sức đề kháng, những người có bệnh sử tiềm ẩn hay kinh niên, cô lập họ cho đến khi hết dịch. Thành phần còn lại thuộc đa số quần chúng sẽ phải nhận trách nhiệm tự bảo vệ mình và gia đình nếu muốn được phép tiếp tục kinh doanh hay điều hành cơ sở thương mại của họ với nhịp sinh hoạt thường lệ. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng không ai có thể bảo đảm kế hoạch này sẽ không có sơ xuất và thành công như dự trù.
Chuyện lạ là ban đầu chính phủ lo sợ người dân không tuân thủ các quy định nhằm ngăn chặn dịch, nay xem ra mỗi người tự ý thức và kiểm soát mình nghiêm nhặt hơn cả luật lệ. Cha mẹ, con cái, bạn bè, người thân không chỉ giữ 6 ft “social distancing” mà tránh xa hẳn. Thức ăn đem đến nhà, rón rén để ngoài cửa, leo lên xe lái ra đường rồi mới điện thoại cho gia chủ báo tin. Tất cả không trừ một ai đều bảo nhau làm đúng như thế. Không làm thế là không biết chuyện, gây phiền nhiễu cho người khác. Bà nội nhớ con cháu, nấu nồi phở thật ngon, bày ra bàn đủ cả bát đũa, thìa muỗng, chanh, ớt, rau giá, nước mắm sẵn sàng rồi bà rút vào phòng, khóa trái cửa. Bố mẹ dắt con đến, xì xụp ăn uống với nhau rồi tự động dọn dẹp, rửa bát đĩa, rửa sink, rửa bếp, lau sạch bóng mọi thứ hết một hộp Clorox wipes rồi ra về, đóng cửa lại như lúc kéo nhau tới. Điện thoại cám ơn và hỏi: “Sao bà nội không ra?” “Bà nội nghe tiếng tụi bay cho đỡ nhớ được rồi!” Gia đình bốn người, đi hai xe để thi hành lệnh cách ly 6 ft. Người này sợ lây cho người kia vì không ai biết con virus Vũ Hán nó có mai phục ở trong mình hay không? Nó cần từ 14 đến 21 ngày mới vén màn bí mật thò mặt ra, ngửi được hơi nó thì muộn rồi. Ở giữa mọi người bây giờ là hình ảnh những chiếc quan tài sắp lớp bên Ý, những giường bệnh còn nguyên xác nạn nhân đẩy vội ra hành lang, không kịp kéo chăn lên phủ mặt kẻ đã trả xong nợ đời. Bên tai mọi người giờ đây văng vẳng lời dẫn giải nghẹn ngào của bác sĩ điều trị: “Đây là cái chết bi thảm nhất, chết một mình và không thở được!”
Truyện cổ ngày xưa có tích hai chàng Lưu Nguyễn vui chân lạc bước vào cõi Tiên. Chừng trở lại thế gian, thảy đều xa lạ vì Thiên Thai không tính tháng tính ngày. Giờ đây Tiên Cảnh không còn nữa nhưng con người bay vào không trung, sống ở đấy sáu tháng, 10 tháng hay một năm trong chương trình thám hiểm vũ trụ của các khoa học gia. Tin từ Cap Canaveral, Florida, cho biết tuần này, ba phi hành gia, hai Mỹ, một Nga, xong nhiệm vụ ngoài không gian, sẽ đáp phi thuyền Soyuz trở về quả đất. Nửa đêm Thứ Sáu, 17 Tháng Tư, họ sẽ đáp xuống Kazakhstan ở Trung Á. Trên đường đi, họ đã nhận được tin tức cập nhật về sự thay đổi nghiêm trọng đang diễn ra trên hành tinh của loài người. Nữ phi hành gia Jessica Meir nói: “Đối với chúng tôi, tình hình hiện nay ở dưới đất có chút gì huyền hoặc, khó tin.” Phi hành gia Andrew Morgan, vốn là quân y sĩ khoa cấp cứu, thì tâm sự: “Tôi cảm thấy dường như có lỗi đã chỉ mới trở về nửa đường giữa cuộc khủng hoảng y tế này.”
Là phụ nữ nhạy cảm, Meir băn khoăn: “Thật khó mà hình dung ra hay hiểu được hết câu chuyện. Không ôm, không hôn. Như vậy, mặt đất cô quạnh hơn cả không trung ư? Thôi thì ít nhất cũng được nhìn thấy nhau!”
Lần trở về này của họ kỷ niệm đúng 50 năm ngày xảy ra vụ Apollo 13 bị nổ bình dưỡng khí vào cuối ngày thứ hai trong cuộc hành trình lên mặt trăng lần thứ ba, khiến khoang điều khiển chở các phi hành gia bị tách rời, bay vòng quanh mặt trăng cho đến khi toán cấp cứu dưới đất tìm được cách giúp phi hành đoàn thoát hiểm trong gang tấc để trở về an toàn bằng hệ thống dù, xuyên mây đáp xuống biển Thái Bình Dương. Morgan ngậm ngùi nhớ lại: “Một lần nữa lại tai họa nhưng là tai họa trên mặt đất.”
May mắn thay, sau cùng, mọi việc đều ổn thỏa. Hy vọng dịch COVID-19 cũng sẽ có một chung cuộc ổn thỏa. Cuối tuần, cả hai phi hành gia sẽ về tới Houston, Texas, trên chuyến bay của NASA. Họ sẽ thấy một xã hội lặng lẽ. Những đôi mắt lặng lẽ. Những cánh tay bất động. Những hình hài bất động. Nhưng thôi, dẫu sao vẫn còn nhìn thấy nhau. (Bùi Bích Hà) [qd]
—–
Chú thích: (*) Ca từ trong nhạc phẩm “Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng” của Trịnh Công Sơn.
























































