‘Putin hóa’ nước Mỹ

Trúc Phương/Người Việt

Những người biểu tình trước Thượng Viện (Russell Senate Office Building) ngày 4 Tháng Ba, 2025 đã cầm bảng với hàng chữ “Putinization of America.”

Hình nộm Trump và Putin cùng nhau bóp chết Zelensky trong cuộc biểu tình hôm 3 Tháng Ba, 2025, ở Dusseldorf, Đức. (Hình: Hesham Elsherif/Getty Images)

Báo chí Mỹ cũng liên tục đề cập vấn đề này trong những bài phân tích về chính sách đối ngoại nghiêng về Kremlin của Washington thời Trump 2.0. Đây thật ra không là lần đầu tiên. Trong ấn bản đề ngày 29 Tháng Năm, 2017, tờ TIME từng làm trang bìa với ảnh Tòa Bạch Ốc bị khuất bởi một phần mái vòm Kremlin…

Phiên bản Putin trong Tòa Bạch Ốc

Trên tờ The New Yorker (ngày 20 Tháng Hai, 2025), cây bút bình luận Susan B. Glasser (người sáng lập tờ Politico Magazine và Foreign Policy) viết rằng Trump đang “Putin hóa” nước Mỹ (Trump’s Putinization of America).

Điểm khác biệt so với bốn năm đầu của Trump 1.0 là giờ đây Trump không chỉ áp dụng quan điểm ủng hộ Putin về cuộc xâm lược Ukraine mà còn áp dụng cách tiếp cận chính sách đối ngoại trên gần như mọi phương diện, phản ánh quan điểm Putin về trật tự thế giới, trong đó nổi cộm một ý chính rằng các cường quốc có thể thực hiện quyền kiểm soát gần như không giới hạn đối với các quốc gia nhỏ hơn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của họ. Chỉ vài ngày vào Tòa Bạch Ốc, Trump đã dọa chiếm hoàn toàn Tây Bán Cầu, từ Canada, Greenland đến Panama…

Ngày 7 Tháng Ba, 2025, sau khi dọa trừng phạt Kremlin nếu Nga không tạm buông súng, Trump nói rằng Vladimir Putin chắc chắn thể hiện sự “rộng lượng” (“generous”) trong đàm phán hòa bình trong khi Ukraine luôn tỏ ra “khó khăn” (“difficult”). Trả lời báo chí tại Phòng Bầu Dục, Trump nói: “Ông ấy (Putin) muốn chấm dứt chiến tranh và một khi chiến tranh kết thúc, tôi nghĩ ông ấy sẽ hào phóng hơn mức cần thiết. Và điều đó khá tốt.” Trump nói thêm: “Tôi tin ông ấy, tôi tin ông ấy. Tôi nghĩ chúng ta đang làm rất tốt với Nga.”

Trước đó vài ngày, chính quyền Trump đã tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ dữ liệu tình báo với Ukraine. Simon Schama, nhà sử học nổi tiếng người Anh, nhận định rằng việc Trump dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine chẳng khác nào một món quà vô giá mà Washington biếu không cho Kremlin.

Simon Schama nói: “Đây là một trong những ngày có tầm quan trọng lớn đối với lịch sử thế giới… Thế giới thực sự đảo lộn,” rằng quyết định của Trump “báo hiệu một sự kết thúc tàn khốc trong việc bảo vệ các nền dân chủ”; và “với hành động tàn bạo này, Trump đã biến Hoa Kỳ thành đồng minh quân sự của Vladimir Putin… Đây là một trong những ngày đen tối và đáng xấu hổ nhất lịch sử Mỹ…”

Việc Trump công khai thân Kremlin và ủng hộ chính sách tương tự Putin đang làm rung chuyển nước Mỹ lẫn thế giới. Kremlin chưa bao giờ có thể nhẹ nhõm như vậy. Tháng Mười Một, 2024, khi Trump tái đắc cử, Putin đã đề cập cái chết của trật tự thế giới cũ – trật tự được xây dựng trên các nguyên tắc của nền dân chủ tự do – và báo hiệu sự khởi đầu một kỷ nguyên độc tài mới ló dạng. “Chúng ta đang chứng kiến sự hình thành một trật tự thế giới hoàn toàn mới, không giống như chúng ta từng có trong quá khứ…,” Putin nói.

Loạt hành sử của Trump, đặc biệt trong vấn đề Ukraine, một lần nữa đã chứng minh quan điểm của Putin: Khuôn khổ pháp lý quốc tế cũ đã chết.

Chỉ ba năm trước, trước khi Nga đưa quân vào Ukraine, không ai có thể tưởng tượng một tổng thống Mỹ lại có thể hùng hổ đưa ra ý tưởng sáp nhập một quốc gia có chủ quyền (như trường hợp Trump đòi Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ). Sự ngang ngược như vậy trong chính sách đối ngoại những tưởng đã bị vứt vào thùng rác thế kỷ 19. Tuy nhiên, kể từ Tháng Hai, 2022, điều này đã trở thành chuẩn mực mới của thế kỷ 21.

Trong cuộc chiến Ukraine, Putin đã không thua, xét về một góc độ nào đó. Ông vẫn không bị lật đổ và chịu trách nhiệm cho hành động xâm lược. Ông luôn xuất hiện với vẻ ngoài mạnh mẽ, ít nhất trong mắt giới tinh hoa Nga. Điều đó khiến ông trở thành “hình mẫu” của thành công, bất chấp việc ông phá vỡ mọi quy ước quốc tế. Bắt nạt, từng bị coi là thứ cấm kỵ trong chiến lược ngoại giao, giờ đây là xu hướng.

25 năm trước, khi được chọn làm người kế nhiệm Boris Yeltsin, Putin là một kẻ vô danh. Thời điểm đó, ông cần tạo ra một hình ảnh mang lại sự nổi trội, đối lập với một Boris Yeltsin già nua ốm yếu. Putin tự khắc họa như một “người đàn ông thực thụ” – một vận động viên, một chiến binh dũng mãnh, một võ sĩ nhu đạo vô song, mình trần, gân cốt, mạnh mẽ, quyết đoán… “Chúng tôi sẽ truy đuổi bọn khủng bố ở mọi nơi. Nếu ở sân bay, thì ở sân bay. Nếu tìm thấy chúng trong nhà vệ sinh, chúng tôi sẽ vứt chúng vào nhà xí,” Putin nói vào năm 1999.

Những tuyên bố của Putin ngày càng ít giống lời lẽ của một chính trị gia bình thường. Ông dùng ngôn ngữ côn đồ đường phố. Theo quan điểm của ông, tỏ ra yếu đuối không phải là một lựa chọn vì, như ông nói, “kẻ yếu sẽ bị đánh.”

Bây giờ, người ta có thể thấy một phiên bản Putin trong Tòa Bạch Ốc. Quan sát những hành động ban đầu của Trump qua lăng kính lịch sử chính trị Nga, có thể thấy điều gì đó tương tự đến kinh ngạc diễn ra ở Moscow cách đây gần đúng 25 năm bây giờ đang xảy ra ở Washington.

Ngày 2 Tháng Ba, 2025, phát ngôn viên Kremlin, Dmitry Peskov, nói: “Chính quyền mới (Trump) đang nhanh chóng thay đổi mọi cấu hình chính sách đối ngoại và điều này phần lớn trùng khớp với tầm nhìn chúng tôi.”

Peskov nói thêm: “Vẫn còn một chặng dài phía trước, vì toàn bộ mối quan hệ song phương đang chịu tổn hại lớn. Nhưng nếu ý chí chính trị của hai nhà lãnh đạo, Tổng Thống Putin và Tổng Thống Trump, được duy trì, thì con đường này có thể hình thành một cách thành công và nhanh chóng.”

Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói rằng mục tiêu của Trump là “hợp lý lẽ thông thường,” tức tìm cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine bất chấp thiệt hại chính trị của Kyiv; trong khi cùng lúc lên án Châu Âu ủng hộ Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Mới đây, ngày 3 Tháng Ba, Trump đã mắng mỏ Trung Tướng H.R. McMaster, từng là cố vấn an ninh quốc gia của mình, và nói rằng nước Mỹ nên bớt lo ngại về Putin. Trước đó, H.R. McMaster nói Trump quá “nuông chiều” Putin trong khi tăng áp lực lên Zelensky.

Tại sao Trump thích Putin?

Không phải tự nhiên Trump phá bỏ “truyền thống” ghét Vladimir Putin của giới chính trị gia Mỹ nói chung. Trump gần như luôn mến mộ Putin. Tháng Mười Một, 2013, trùm công nghiệp giải trí Donald Trump đưa chương trình Miss Universe đến Moscow, lần đầu tiên. Trump hy vọng một vị khách danh dự là Vladimir Putin sẽ đến dự. Giờ chót, Putin hủy. Tuy nhiên, Tổng thống Nga gửi một hộp quà làm bằng sơn mài, theo lời kể của tỷ phú Aras Agalarov, người làm trung gian cho quan hệ Trump-Putin.

Miss Universe không chỉ mang lại cho Trump một khoản khá lớn trong $14 triệu mà Agalarov cùng các nhà đầu tư Nga khác bỏ ra để đưa chương trình này đến Moscow mà còn giúp ký một dự án Tháp Trump tại trung tâm thủ đô Nga (dự án này cuối cùng không thực hiện được).

Trump muốn đầu tư vào Nga từ rất lâu. Thập niên 1980, Trump cùng các thành viên gia đình đã đến Moscow nhiều lần tìm kiếm cơ hội. Năm 1987, Trump đến Moscow cùng cô vợ Ivana để khảo sát địa điểm xây khách sạn. Dự tính này bất thành. Năm 1996, Trump móc nối một nhóm điều hành công nghiệp thuốc lá Mỹ dự kiến xây một chung cư cao cấp ở Moscow.

Năm 2005, Trump ký hợp đồng một năm với tập đoàn bất động sản Bayrock Group (New York) để lên kế hoạch cho dự án Trump Tower ở Moscow nhưng cũng không thành. Trong một buổi nói chuyện năm 2008, Donald Jr. (con của Trump) cho biết mình đã đến Nga sáu lần trong 18 tháng trước đó. Và trong khi tìm cách đặt chân vào đất Nga, Trump đồng thời nhắm vào việc bán bất động sản tại Mỹ cũng như nhiều nơi khác cho người Nga. Năm 2008, Trump bán một biệt thự tại Palm Beach với giá $95 triệu cho tỷ phú Dmitry Rybolovlev (gần bốn năm trước đó, Trump mua căn biệt thự này với $41.4 triệu).

Nói với Washington Post, tỷ phú Aras Agalarov và con trai ông (nhạc sĩ pop Emin Agalarov) cho biết họ kết thân với Trump từ sau chương trình Miss Universe.

Chính quyền Vladimir Putin cũng quan tâm đặc biệt đến Trump. Cựu d9ại sứ Nga tại Mỹ, Sergey I. Kislyak, thậm chí đến dự một buổi nói chuyện về chính sách đối ngoại của (ứng cử viên) Trump vào Tháng Tư, 2016. Các tùy viên thân tín của Trump cũng có những mối quan hệ làm ăn ở Nga. Cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump, Paul Manafort, từ lâu đã có những giao dịch nhiều triệu đôla với các ông trùm Nga.

Một cố vấn khác của Trump, Michael Caputo, từng sống ở Nga vào thập niên 1990. Năm 2000, Caputo có một hợp đồng với tập đoàn truyền thông Gazprom Media nhằm cải thiện hình ảnh Vladimir Putin tại Mỹ. Carter Page, một cố vấn đối ngoại của Trump, từng quản lý một văn phòng Merrill Lynch tại Moscow, có liên quan đến việc tư vấn cho tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom…

Với công chúng Mỹ, họ nghĩ gì về chính sách thân Putin của Trump? The Washington Post (ngày 3 Tháng Ba) cho biết, dân Mỹ vẫn ủng hộ Ukraine nhiều hơn là nghiêng sang Nga. Cuộc thăm dò của Economist-YouGov vào Tháng Hai cho thấy có không đến 1/5 người Mỹ muốn Nga kiểm soát ít nhất “một số” lãnh thổ. Chỉ có 14% muốn Ukraine nhượng lại lãnh thổ, trong khi 44% ý kiến ủng hộ Ukraine tiếp tục chiến đấu.

Cuộc thăm dò 2024 do Chicago Council on Global Affairs thực hiện cho thấy 50% người Mỹ đánh giá rằng tham vọng lãnh thổ của Nga là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với các lợi ích sống còn của Mỹ trong thập niên tới. Con số này đã giảm so với mức 67% khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu nhưng vẫn đáng kể.

Tương tự, cuộc thăm dò của Pew cho thấy 59% người Mỹ coi Nga là “mối đe dọa quân sự lớn”. Và cuộc thăm dò Harvard vào Tháng Hai, 2025, cho thấy 63% người Mỹ lo ngại rằng nếu Nga giành được lãnh thổ thành công trong cuộc chiến ở Ukraine, họ sẽ xâm lược các quốc gia khác. [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT