Lặng lẽ cảnh tù

thylanthảo

Luồn theo khe núi hẹp
Suối rón rén vươn mình
Có một cành hoa đẹp
Sắc nở ngời trắng tinh.

Nền cỏ vàng héo úa
Ta nằm ngửa ngó trời
Mây mùa đông trắng thấp
Chút lạnh buồn xa xôi…

Đầu gối lên đá núi
Ngẫm sự đời cười khan
Cũng nhiều khi buồn tủi
Gió lạnh lùa thở than…

Đầu trần chân đạp đá
Tay xách rìu lom khom
Núi Nam Hà vất vả
Đói rã rời – Thèm cơm!

Bởi người dưng nước lã
Có quen biết gì đâu
Lớn trong thời giặc giã
Ta luôn trễ chuyến tàu

Nhìn lũ người man rợ
Chửi rủa ta hàng ngày
Ta làm thinh – Tưởng sợ
Thứ khùng điên cuồng say!

Một mình trên núi vắng
Đốn củi đủ trăm cân
Lưng đời ươm khá nặng
Sinh tử – Đời phân vân.

Luồn theo khe núi hẹp
Nước suối trong ngọt ngào
Nhìn bóng in đáy nước
Mặt mũi trông héo xào!

Mẹ cha đâu có biết
Con nặng bước đời con
Buông súng rồi mới tiếc
Tương lai đen mỏi mòn…

Mời độc giả xem chương trình giáo dục tâm lý “Cha mẹ làm gì khi thấy con không muốn ăn để mau chết?”(Phần 2)