Quê hương nào để anh gởi nắm xương tàn?

Phạm Hùng, K10B72

(Kính tặng vong linh người phi công anh hùng và chị Ngọc Di, người góa phụ chung tình.)

Lúc anh sống bị tù đày khốn khổ
Khi chết đi thân vùi hố bên đường
Da thịt tan vào đất lạnh thấm sương
Nhưng xương trắng…
dường như còn chờ đợi!

Ba mươi năm, người vợ hiền tìm tới
Hốt xương khô về ấp ủ phương xa
Nơi bầu trời hun hút rộng bao la
Tự do thở như anh hằng mong ước…

Hy vọng đó hôm nay mới có được
Ðời thanh bình hết chinh chiến khổ đau
Anh trở về nối lại thuở hôm nào
Bên người vợ bao năm trường ly cách

Vấn khăn tang ôm nỗi sầu cô quạnh
Mừng chồng về hạnh ngộ chạnh lòng đau!
Bao năm qua anh bay bổng nơi nào
Cánh chim sắt, phi bào ngày xưa ấy…

Anh trở lại…
vợ, con thơ nào thấy!
Chỉ nắm xương nằm đáy quan tài buồn
Quốc kỳ vàng ba sọc đỏ phủ buông
Rưng ngấn lệ khóc buồn người tao ngộ!

Vong linh hỡi, người phi công bạc số
Hãy nghỉ yên nơi mảnh đất xa quê
Cánh chim trời vẫn giữ vẹn ước thề
Vượt ngàn dặm đã bay về tổ ấm…

Mời độc giả xem bình luận “Tình nghĩa đồng hương”(Phần 1)