Thơ Trần Hoài Thư

Ðêm tiếp cứu chợ huyện

Diều hâu đã về, như một lũ âm binh
Kẻ trước người sau lao vào địa ngục
Đêm không thấy đường, giữ dây khỏi lạc
Chúng tôi băng đồng nước ngập, giải cứu quê em.

Ta đã về giành lại quê hương
Giành lại quận đường hoang tàn đổ nát
Giành lại ngôi trường lời ca tiếng hát
Nhưng ta lại không giành được em gái ta yêu!

Ta đã về, những bầy chim nhỏ cút côi
Chúng ủ rũ như lòng ta ủ rũ
Lũ bé quỳ bên xác người cô trẻ
Đặt chùm hoa mếu máo gọi cô về.

Cô không về, cô bỏ dạy cô đi
Cô bỏ chúng con cô về xứ khác
Ta cắn bầm môi, em ơi, ta khóc
Em không về em cũng bỏ thanh xuân

Em bé quê ơi, cho ta nhành bông
Một nhành bông quỳ vàng như màu áo
Ta đặt lên em. Trống trường áo não
Như những hồi mặc niệm em tôi.

Ta đã về, và đã trễ, em ơi.

Mời độc giả xem phóng sự Việt Nam “Phong cảnh Việt Nam với nỗi buồn trăn trở”