Chung Tử Ngọc và chuyện trở thành Biệt Kích của Nha Kỹ Thuật

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Như bao chàng trai trong thời chiến, Chung Tử Ngọc nhập ngũ năm 1972 và là Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Khóa 3/73 Trừ Bị Thủ Đức. Ra trường Tháng Mười Hai, 1973, ông được về đơn vị Biệt Kích của Nha Kỹ Thuật, thuộc Toán 729 Đoàn Công Tác 72 của Nha Kỹ Thuật.

Cựu Biệt Kích Chung Tử Ngọc diễn hành Tết Nguyên Đán tại Little Saigon. (Hình: Chung Tử Ngọc cung cấp)

Trò chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt tại nhà ở Westminster, một thành phố trung tâm của Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, cựu chiến sĩ Biệt Kích Chung Tử Ngọc nói: “Gần ngày ra trường có ông thiếu tá của Nha Kỹ Thuật vào Quân Trường Thủ Đức để tuyển chọn một số tân sĩ quan cho đơn vị này. Tôi thấy ông mặc bộ đồ nhà binh rằn ri và đeo phù hiệu của Nha Kỹ Thuật rất oai phong, nên tôi rất ‘mê.’ Trong khóa của tôi có đến 1,050 SVSQ thụ huấn.”

Ông thiếu tá Nha Kỹ Thuật cho các khóa sinh Khóa 3/73 biết là họ chỉ cần 40 tân sĩ quan được về đơn vị Nha Kỹ Thuật mà thôi. Nhưng khi ông đang cầm 40 tờ đơn cho các khóa sinh nào muốn gia nhập vào đơn vị này thì hơn 400 khóa sinh muốn được về Nha Kỹ Thuật, nên họ chen lấn đến giành giựt những tờ đơn trên tay của ông thiếu tá. Giận quá, vị thiếu tá này mới nói với các SVSQ rằng: “Anh em làm mất trật tự quá! Tôi không chấp nhận những ai đã đến giựt những tờ đơn trên tay của tôi. Và tôi cũng không muốn tuyển chọn người được về Nha Kỹ Thuật trong khóa này nữa.”

Lúc đó, vị Đại Tá Liên Đoàn Trưởng Khóa Sinh mới xin lỗi ông thiếu tá Nha Kỹ Thuật và nói ông hãy ở lại để chấp nhận 40 tân sĩ quan được về Nha Kỹ Thuật, vì họ có tinh thần phục vụ cho quân đội, nên mới có những hành động giành giựt nhau như thế.

Nghe lời vị đại tá của các khóa sinh khuyên bảo, nên ông thiếu tá của Nha Kỹ Thuật ở lại và tiếp tục làm thủ tục cho một số tân sĩ quan được về Nha Kỹ Thuật. Ông thiếu tá nói với các anh em nào muốn về Nha Kỹ Thuật phải xếp hàng, theo thứ tự người nào cao thì đứng trước, còn những người thấp thì đứng phía sau.

Lý do là Nha Kỹ Thuật muốn chọn người có vóc dáng cao, khỏe mạnh từ 1 mét 70 trở lên, thì sau này mới có đủ sức đi hành quân công tác mật trong những nơi rừng sâu núi thẳm ở những nơi đóng quân của địch. Khóa sinh Chung Tử Ngọc cao đến 1 mét 80, nên ông là người đầu tiên trở thành một tân sĩ quan của Nha Kỹ Thuật, đúng theo nguyện vọng của mình.

Sinh Viên Sĩ Quan Chung Tử Ngọc của Khóa 3/73 Trừ Bị Thủ Đức. (Hình: Chung Tử Ngọc cung cấp)

Sau đó, ông thiếu tá của Nha Kỹ Thuật cho các tân sĩ quan được trở thành nhân viên của Nha Kỹ Thuật biết, Nha Kỹ Thuật có năm sở chính, đó là Sở Tâm Lý Chiến, Sở Phòng Vệ Duyên Hải, Sở Không Yểm, Sở Công Tác, Sở Liên Lạc, và Trung Tâm Huấn Luyện Quyết Thắng ở Long Thành.

Nha Kỹ Thuật là danh xưng của một đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), các chiến sĩ Biệt Kích được mệnh danh là những người lính gan dạ, quả cảm nhất, vì họ là những người chấp nhận nguy hiểm, tình nguyện nhảy vào giữa lòng đất địch tại những vùng biên giới ở miền Nam, và có khi họ cũng nhảy vào vùng đất địch tại miền Bắc Việt Nam. Cho dù họ vẫn biết những chuyến ra đi không hẹn ngày trở về, nhưng họ vẫn hăng hái lên đường.

Từ giã gia đình trước khi nhận công tác hành quân của Nha Kỹ Thuật

Ra trường, tân Chuẩn Úy Chung Tử Ngọc về thăm mẹ trước khi ra trình diện đơn vị.

Ông Chung Tử Ngọc kể: “Mẹ tôi không hiểu Nha Kỹ Thuật như thế nào, nhưng khi nghe có chữ Kỹ Thuật thì mẹ tôi tưởng tôi được về một đơn vị sửa chữa nên vui vẻ nói ‘Mẹ đâu có lo cho con gì đâu mà con được về đơn vị kỹ thuật, không phải đi tác chiến.’ Tôi mỉm cười và cũng không cho mẹ tôi biết về đơn vị Nha Kỹ Thuật hoạt động như thế nào. Vì tôi sợ khi mẹ biết con mình về đơn vị chiến đấu rất nguy hiểm thì mẹ sẽ để tâm lo cho con trai của mình.”

“Trước khi nhập ngũ thì tôi biết được chút về đơn vị Biệt Kích. Lý do là tôi có ông anh ruột là cựu Trung Úy Phi Công Chung Tử Bửu, thuộc Phi Đoàn 219 trực thăng chuyên thả những toán Biệt Kích vào những vùng địch đóng quân. Nhưng trước đó, anh tôi đã không may mắn khi thả toán Biệt Kích xuống bãi đáp thì bị Việt Cộng phát giác và tấn công bất ngờ, nên cả toán Biệt Kích và anh tôi đều bị địch bắt. Mấy năm sau đó, theo tin tức tình báo của Quân Lực VNCH cho biết thì anh tôi bị địch giam giữ tại Bắc Việt,” ông kể tiếp.

Vì thế, ông đã biết đơn vị Biệt Kích với những chuyến công tác đi vào lòng địch nguy hiểm như thế nào rồi. Nên đến khi nhập ngũ, ông Ngọc quyết tâm tình nguyện vào đơn vị Biệt Kích, với hy vọng rằng một ngày nào đó ông có cơ hội nhảy ra Bắc Việt để cứu anh ruột của mình. Vì trước khi nhập ngũ ông có nghe phong thanh là có những toán Biệt Kích của Mỹ có nhảy ra Bắc để cứu tù binh của họ, nhưng không được thành công.

Ông kể tiếp: “Sau khi đến trình diện Nha Kỹ Thuật, lúc đó vì thiếu sĩ quan tác chiến, nên khi mới về đơn vị thì tôi được Bộ Chỉ Huy Nha Kỹ Thuật bổ sung qua toán cuối cùng của Biệt Kích. Sau đó, tôi được đơn vị Nha Kỹ Thuật đưa tôi đến Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Kích Quyết Thắng ở Long Thành để học về kỹ thuật tác chiến của một chiến sĩ Biệt Kích, gồm những môn học như nhảy trực thăng, sử dụng tất cả những vũ khí của Quân Lực VNCH, và học cả cách sử dụng vũ khí của địch quân cũng như học về cách thức sử dụng và tháo gỡ mìn bẫy.”

Ông Chung Tử Ngọc (phải) tại Washington, DC. (Hình: Chung Tử Ngọc cung cấp)

Mục đích là sau này có những công tác đặc biệt, những chiến sĩ Biệt Kích này không có trang bị quân trang của đơn vị Nha Kỹ Thuật mà phải ngụy trang là Việt Cộng và dùng vũ khí của Cộng Sản để đột nhập vào vùng địch đang đóng quân. Ngoài ra, họ còn được huấn luyện những khóa học đánh cận chiến, mưu sinh thoát hiểm, cứu tù binh phe ta hoặc bắt tù binh của địch.

Ông cho biết thêm: “Lẽ ra tôi phải được huấn luyện những khóa học nhảy dù và khóa sình lầy, nhưng vì chiến trường đang sôi động và cấp bách đang cần những sĩ quan tác chiến, nên tôi chưa có dịp để được quân đội huấn luyện. Sau khi hoàn tất những môn học tại Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Kích Quyết Thắng ở Long Thành, tôi đã trở thành một sĩ quan Biệt Kích, và bắt đầu được lệnh đi nhảy toán đặc biệt của Nha Kỹ Thuật.”

Các Toán Biệt Kích cuối cùng của Nha Kỹ Thuật

Các toán công tác của Nha Kỹ Thuật còn có danh xưng là Biệt Kích Lôi Hổ chuyên hoạt động về tình báo. Nhiệm vụ của các chiến sĩ anh hùng vô danh này là nhận lệnh của cấp chỉ huy xâm nhập, hoạt động trong lòng địch để phá hoại, khám phá những mật khu của Cộng Sản, giải cứu tù binh bạn và bắt tù binh địch… Vì những hoạt động âm thầm như vậy, nên còn có danh xưng là “Bóng Ma Biên Giới.”

Ngoài ra, còn có sự yểm trợ của Phi Đoàn 219 (Kingbee) có nhiệm vụ đưa những “Bóng Ma Biên Giới” này nhảy xuống lòng địch. Phi Đoàn 219 trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH, chứ không trực thuộc vào những phi đoàn của Quân Chủng Không Quân Quân Lực VNCH. Phi Đoàn Kingbee 219 luôn túc trực yểm trợ cho các “Bóng Ma Biên Giới” nhảy vào lòng địch, và quan trọng hơn hết là các phi công gan dạ của phi đoàn này phải có nhiệm vụ rước những chiến sĩ vô danh Biệt Kích Lôi Hổ trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi các “Bóng Ma Biên Giới” này cần cứu giúp.

Và mỗi lần các sĩ quan được tuyển chọn về đơn vị Nha Kỹ Thuật sẽ ký phục vụ cho đơn vị này mỗi lần hai năm, sau đó nếu còn sống thì sẽ ký thêm nữa, hoặc muốn về đơn vị chiến đấu khác.

Ông Ngọc cho biết: “Nhiệm vụ của toán chúng tôi là chuyên nhảy xuống lòng địch. Khi đến điểm công tác, nếu địch không phát hiện thì mình là chủ động, còn nếu bị địch phát hiện thì xem như 80% là mình bị địch bắn chết vì chúng quá đông.”

Trong giai đoạn đầu thì Sở Liên Lạc được sự yểm trợ của quân đội Hoa Kỳ nhiều, nên thường có những toán Nhảy Bắc hoặc nhảy xuống những vùng phi quân sự, dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh ở vùng Tam Biên và Trường Sơn, thuộc vùng ngoại biên.

Ông Chung Tử Ngọc (bìa phải) tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster, California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau này, khi Mỹ cắt bớt yểm trợ, nên quân đội không còn đủ khả năng để đi những chuyến công tác sâu vào lòng địch khoảng 100-150 cây số nữa. Do đó địa bàn hoạt động của các Biệt Kích Lôi Hổ được thu gọn lại, và đại đa số các chuyến công tác chỉ trong nội địa hơn là đi sâu vào lòng địch.

Đó là trong giai đoạn cuối cùng của cựu Biệt Kích Chung Tử Ngọc. Nỗi buồn của ông là không còn những toán toán Biệt Kích nhảy ra Bắc Việt nữa. Sau khi thụ huấn xong những khóa căn bản để được trở thành một chiến sĩ Biệt Kích, Chuẩn Úy Chung Tử Ngọc được đơn vị cho đi hành quân công tác đặc biệt liền sau đó.

Ông Ngọc tâm tình: “Tại Nha Kỹ Thuật tôi thấy rất nhiều miếu thờ các chiến sĩ Biệt Kích đã tử trận và họ vẫn còn thật trẻ trên dưới 20 tuổi như tôi. Tuy có hơi bối rối và thấy tiếc thương cho những người lính trẻ này, nhưng khi đất nước chiến tranh thì tôi không đặt nặng nhiều về lý tưởng mà chỉ biết làm tròn trách nhiệm của mình đối với dân tộc và tổ quốc. Vì thế, chúng tôi phải chấp nhận sự hy sinh khi thi hành nhiệm vụ của mình. Tuy biết không thể nào được ra Bắc để có dịp có thể cứu anh mình nữa, nhưng số phận của mỗi người đều được Thượng Đế an bài, thì phải chấp nhận vậy thôi.” (Lâm Hoài Thạch) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT