Vann Phan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Cũng như nhạc phẩm “Chuyện Tình Mộng Thường,” ca khúc “Dấu Đạn Thù Trên Tường Vôi Trắng” của Trần Thiện Thanh nói lên những đau thương, mất mát của bao người trong thời chiến tranh, dẫu cho họ là lính tráng hay người dân thường.

Mặc dù nhạc phẩm này không mô tả những hiểm nguy và gian khổ của người lính nơi sa trường mà chỉ nói về một cuộc tình chưa trọn nghĩa yêu thương giữa một chàng trai lính chiến và một cô gái nơi quê nhà, nhưng đây vẫn là một bản “nhạc lính” tiêu biểu về những cuộc tình trong khói lửa chiến chinh, chất chứa những yêu thương nồng nàn, tha thiết, lãng mạn, nhưng cũng đầy những éo le.
“Có một lần lòng nghe như khát khao nhiều/ Lúc hai đứa mới nghe mình yêu/ Lối về nhà em nghiêng dốc nắng hoang liêu/ Thấy bâng khuâng thấy như còn thiếu.”
Yêu là nhung nhớ và cũng là khát khao, như khát khao về một biểu tượng tuyệt vời của tình yêu đôi lứa, tỉ như những đóa hoa hồng thắm ở cuối con đường tình cho cuộc đời bớt hoang liêu khi tình yêu giữa người trai lính chiến và người em nhỏ hậu phương vẫn là một cuộc tình ngăn cách.
“Gái nhỏ nhiều lần nghe mơ ước riêng mình/ Ước mơ lúc trong tay người thương/ Sẽ trồng một loài hoa bên vách trinh thơ/ Những bông hồng thắm như tình mơ.”
Và vì nàng trong mối tình thơ mộng này lại yêu thích những đóa hoa hồng tươi thắm mà nàng coi như là biểu tượng của tình yêu, nàng đã trồng mấy bụi hoa hồng ở cạnh vách tường nhà sơn màu trắng trinh nguyên để được ở cạnh những cánh hoa yêu.
“Nhưng đâu có ngờ rằng trời xanh kín mây dại/ Lần yêu cuối trong đời là lần yêu trong lửa khói/ Cuộc tình mong manh chưa đẹp sắc thắm hoa hồng/ Mà đạn thù in sâu cho tường trắng bỗng hoen màu/ Người theo gót đơn vị từng ngày thương mấy cho vừa/ Được tin bên chiến hào rằng người yêu không còn nữa/ Trở về nơi xưa/ Trời còn giăng mưa cho nghe nặng yêu mến xưa.”
Nhưng nàng đâu có ngờ rằng cuộc tình đầu của nàng với người trai lính chiến cũng là tình yêu cuối trong đời. Chiến tranh đã lan về thành phố, và một viên đạn vô tình đã cướp đi mạng sống của nàng, chỉ để lại dấu vết trên bức tường vôi trắng nhà nàng. Chàng trai biết được tin chiến tranh đã cướp đi mạng sống của nàng giữa lúc mình còn đang ôm súng canh giặc thù từ nơi chiến trường xa xăm.
“Dấu đạn thù còn sâu trên vách hoa gầy/ Dấu che kín yêu đương từ đây/ Lính trẻ thương nhiều khi thương nhớ vơi đầy/ Sắc hoa hồng thắm trên tường xưa.”
Dấu đạn thù trên tường vôi trắng kia đã chấm dứt cuộc tình tươi đẹp của đôi trai gái. Ngày chàng trai từ đơn vị trở về, cảnh cũ vẫn còn mà người cũ nào thấy đâu! Nhìn những đóa hoa hồng thắm in hình trên vách tường xưa mà lòng chàng quặn thắt như trúng phải một nhát chém hư vô.
***
“Dấu Đạn Thù Trên Tường Vôi Trắng” kể lại câu chuyện thật của một đôi tình nhân yêu nhau trong thời chiến tranh lửa khói: Chàng là một người trai nơi chiến tuyến gian lao và nàng là một thiếu nữ ở thành phố với cuộc sống êm ả, thanh bình. Người thiếu nữ rất thích những bông hồng rực rỡ nở trên mấy bụi hoa trồng bên bức tường nhà nàng: “Sẽ trồng một loài hoa bên vách trinh thơ/ Những bông hồng thắm như tình mơ”…

Nhưng rồi chiến tranh ngày càng khốc liệt và chiến trận bùng nổ khắp nơi, kể cả thủ đô Sài Gòn, trong cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân của Cộng quân hồi năm 1968. Tên bay, đạn lạc và súng thù từ rừng sâu dồn dập đổ về nơi thành đô yên ấm, để không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì: “Cuộc tình mong manh chưa đẹp sắc thắm hoa hồng/ Mà đạn thù in sâu cho tường trắng bỗng hoen màu.”
Yêu nhau lúc triền miên khói lửa, chuуện vui buồn ai biết ra sao, nhìn quanh mình sao lắm thương đau. Chàng trai lính chiến nghe được tin người yêu đã ra đi về bên kia cõi đời lúc đang nằm canh thức dưới chiến hào, cõi lòng chàng tan nát: “Người theo gót đơn vị từng ngày thương mấy cho vừa/ Được tin bên chiến hào rằng người yêu không còn nữa”…Thôi, thế là hết, từ nay đường trần mồ côi anh lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình…
Ôi! Ngày trở về thăm em, người trai lính chiến chỉ thấy những dấu đạn thù còn lỗ chỗ trên bức tường vôi trắng: “Dấu đạn thù còn sâu trên vách hoa gầy/ Dấu che kín yêu đương từ đây!” Đau đớn thay! Người yêu đã biền biệt phương trời mà nơi đây chàng trai vẫn còn thấy mấy cánh hoa hồng thắm bên tường xưa: “Lính trẻ thương nhiều khi thương nhớ vơi đầy/ Sắc hoa hồng thắm trên tường xưa.”
Chiến tranh là thế, và tình mùa chinh chiến là thế. Cũng như hàng trăm bản nhạc tình mùa chinh chiến khác, “Dấu Đạn Thù Trên Tường Vôi Trắng” nhắc nhở mọi người dân miền Nam tự do về những hy sinh, gian khổ của người lính chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ nền tự do và dân chủ của đất nước, trong đó có sự hy sinh hạnh phúc gia đình và hạnh phúc trong tình yêu lứa đôi.
***
Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh quê ở Phan Thiết và là một trong số các nhạc sĩ miền Nam Việt Nam nổi tiếng nhất vào hai thập niên 1960 và 1970. Thỉnh thoảng, ông cũng viết nhạc dưới các bút danh khác, là Anh Chương, Trần Thiện Thanh Toàn và Thanh Trân Trần Thị.
Trần Thiện Thanh còn là một ca sĩ chuyên nghiệp với nghệ danh Nhật Trường, và được coi là một trong bốn nam ca sĩ tài danh nhất, tức “tứ trụ nhạc vàng,” trong nền tân nhạc Việt Nam Cộng Hòa.
Hai chủ đề chính trong các sáng tác của Trần Thiện Thanh là “nhạc tình” và “nhạc lính.” Về nhạc tình, Trần Thiện Thanh là tác giả của những ca khúc rất được khán, thính giả và cả các nam, nữ ca sĩ ưa chuộng, trong đó phải kể đến các nhạc phẩm “Lâu Đài Tình Ái,” “Bảy Ngày Đợi Mong,” “Từ Đó Em Buồn,” “Biển Mặn,” “Hoa Trinh Nữ,” “Chuyện Một Người Đi,” “Chiều Trên Phá Tam Giang” (phổ thơ Tô Thùy Yên), “Chuyện Hẹn Hò” (dưới bút danh Thanh Trân Trần Thị)…

Về “nhạc lính,” ngoài “Dấu Đạn Thù Trên Tường Vôi Trắng” với tâm tư tha thiết, chân thành nhưng mông lung về tình yêu của đôi trai gái, Trần Thiện Thanh còn sáng tác những bản “nhạc lính thứ thiệt” xoáy sâu vào những gian khổ, hiểm nguy và hy sinh cao cả của người lính Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh những mối tình thơ mộng và tươi đẹp giữa các chàng trai nơi chiến tuyến và những người em gái hậu phương: “Rừng Lá Thấp,” “Tình Thư Của Lính,” Tâm Sự Người Lính Trẻ,” “Người Yêu Của Lính,” “Không Bao Giờ Ngăn Cách,” “Anh Về Với Em,” “Màu Mũ Anh và Màu Áo Em,” “Anh Không Chết Đâu Anh,” “Người Ở Lại Charlie,” Bắc Đẩu,” “Bay Lên Cao Đi Anh”…
Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, trước sau, có tới ba đời vợ, đó là Trần Thị Liên, ca sĩ Kim Dung (ở trong nước) và ca sĩ Mỹ Lan (ở hải ngoại). Người ca-nhạc sĩ tài hoa của miền Nam Việt Nam mất ngày 13 Tháng Năm, 2005, tại Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ. (Vann Phan) [qd]
Nhạc phẩm “Dấu Đạn Thù Trên Tường Vôi Trắng” của Trần Thiện Thanh
Có một lần lòng nghe như khát khao nhiều
Lúc hai đứa mới nghe mình yêu
Lối về nhà em nghiêng dốc nắng hoang liêu
Thấy bâng khuâng thấy như còn thiếu
Gái nhỏ nhiều lần nghe mơ ước riêng mình
Ước mơ lúc trong tay người thương
Sẽ trồng một loài hoa bên vách trinh thơ
Những bông hồng thắm như tình mơ
Nhưng đâu có ngờ rằng trời xanh kín mây dại
Lần yêu cuối trong đời là lần yêu trong lửa khói
Cuộc tình mong manh chưa đẹp sắc thắm hoa hồng
Mà đạn thù in sâu cho tường trắng bỗng hoen màu
Người theo gót đơn vị từng ngày thương mấy cho vừa
Được tin bên chiến hào rằng người yêu không còn nữa
Trở về nơi xưa
Trời còn giăng mưa cho nghe nặng yêu mến xưa
Dấu đạn thù còn sâu trên vách hoa gầy
Dấu che kín yêu đương từ đây
Lính trẻ thương nhiều khi thương nhớ vơi đầy
Sắc hoa hồng thắm trên tường xưa.


































































































