Monday, May 20, 2024

Ðường về dĩ vãng

Ðặng Ðình Liêu

Từ ngày định cư tại Mỹ đã được 10 năm, Lâm có ý định sẽ về VN 1 lần trước hết là thăm mộ mẹ chàng sau đó thăm bà con hai bên chàng và vợ chàng. Lâm để dành vacation để khi đủ 1 tháng, chàng sẽ thực hiện ý định của mình (lúc này chưa có lệnh cấm để dành vacation), chàng đem chuyện này bàn với vợ và vợ chàng đề nghị Lâm về 1 mình cho đỡ tốn kém – lúc này chưa có chuyện về VN cưới vợ trẻ vả lại vợ Lâm rất tin tưởng chồng và không hề có ý nghi ngờ. Nhân dịp hè, hãng Lâm đang chờ order mới, Lâm vội làm đơn xin đi vacation và Lâm có 1 tuần để mua thuốc men, bánh kẹo và quần áo cho 2 bên chàng và vợ. Bạn bè nói đi Asiana Airlines của Ðại Hàn sẽ có 8 tiếng ghé Seoul tha hồ đi ngắm cảnh cũng như mua sắm thêm. Máy bay bay khoảng 14 tiếng về tới phi trường Incheon của Seoul. Ðiều làm Lâm ngạc nhiên là sự tiến bộ vượt bực của Ðại Hàn về mọi lãnh vực, nhà ga sạch đẹp hơn cả phi trường LAX, mỗi restroom đều có treo thẻ của người dọn dẹp vệ sinh, nếu có bị thất lạc hành lý cũng dễ tìm kiếm, thủ tục xuất nhập cũng làm rất nhanh, nói chung du khách hoàn toàn thỏa mãn với phong cách phục vụ của nhân viên phi trường.

Tại phi trường LAX, hành khách phải chờ đến 11 giờ tối mới được phép lên máy bay. Ghế của Lâm cạnh của sổ máy bay và bên cạnh chàng là 1 thiếu nữ khoảng trên 20 tuổi, Lâm đoán là người VN. Khi có dịp nhìn cô gái Lâm hơi khựng 1 chút và thầm nhủ sao có sự giống nhau kỳ lạ. Cô gái lịch sự cúi đầu chào Lâm, sau khi ổn định chỗ ngồi Lâm hỏi cháu về Sài Gòn hay miền Tây, cô gái lễ phép trả lời: “Thưa bác cháu về Sài Gòn, nhà cháu ở vùng Tân Ðịnh.” Sau đó cô gái chìm vào giấc ngủ đến khi cô tiếp viên hàng không đem nước tới mời, Lâm lay nhẹ tay cô gái và nói cháu ơi thức dậy lấy nước uống, sau khi lấy ly orange juice cô gái nhìn Lâm nói cám ơn chàng.

Tới bữa ăn chính, Lâm và cô gái có dịp nói chuyện lâu hơn. Cô gái tự giới thiệu tên nàng là Thục Vy sang Mỹ theo chương trình du học tự túc và năm nay cô gái sẽ lên năm thứ ba khoa Sinh Vật học (biology) tại trường Ðại Học UC Irvine, cô gái cho biết sau khi có kết quả năm thứ 2 cô về VN nghỉ 1 tháng, lúc đó cô quay sang hỏi Lâm bác về bao nhiêu lâu. Lâm nói bác còn đi làm, nhân dịp công việc của hãng hơi chậm nên bác lấy vacation về VN thăm mộ mẹ bác, cụ mất và bác không về được vì nhiều lý do, có lẽ bác và cháu sẽ về lại Mỹ cùng ngày. Lâm đưa cho Thục Vy địa chỉ và số phone nhà chàng bên VN, khi nào cháu tính lên hãng máy bay ghi tên ngày về lại Mỹ, cháu nhớ gọi bác để bác cháu mình cùng về chung chuyến. Lâm và Thục Vy đổi qua máy bay Boeing loại 757, sau khi hành khách lên đầy đủ máy bay cất cách bay về VN, hành khách đa số là người Ðại Hàn qua VN kinh doanh, số còn lại là người VN về thăm quê hương, ngoài số fly attendant người Ðại Hàn có 1 cô tiếp viên người VN, nhưng khi phải tiếp xúc với hành khách cô ta có vẻ ngại ngùng. Lâm ngạc nhiên thấy da các cô tiếp viên Ðại Hàn rất trắng và mịn. Máy bay bay khoảng 4 giờ về tới phi trường TSN, tại đây thủ tục hải quan rất lâu làm các hành khách Ðại Hàn phải xếp hàng chờ lâu, họ lắc đầu và thở dài, VN mình thì quá quen với hình ảnh này. Sau khi lấy hành lý và chờ người nhà tới đón, Thục Vy đứng cạnh Lâm, bỗng cô bé gọi lớn mẹ con đây nè. Người phụ nữ bước tới đẩy hành lý cho Thục Vy, chợt bà ta nhìn thấy Lâm, và hỏi lớn anh Lâm phải không?

Lâm nhìn kỹ người phụ nữ và chào Thục Oanh, cùng lúc đó Lâm quay qua hướng Thục Vy hỏi mẹ cháu phải không? Thục Vy gật đầu. Lâm nói thôi cháu về với mẹ đi, lúc nào rảnh đón bác tới nhà cháu chơi. Lâm nói tiếp sẽ cố đến thăm mẹ con Thục Oanh trong 1 ngày rất gần.

Về đến nhà Thục Vy thắc mắc hỏi mẹ về Lâm, Thục Oanh lúc đầu tránh né không muốn bàn đến chuyện này, nhưng Thục Vy an ủi mẹ, trấn an mẹ rằng bố nàng đã mất rồi, đâu còn điều gì cần phải giấu giếm. Thục Oanh thấy con nói đúng và hứa nói hết về sự quen biết giữa nàng cùng Lâm khi có dịp thuận tiện.

Ngày đó mẹ mới tốt nghiệp giáo viên tiểu học (học 4 năm và phải tốt nghiệp Trung Học Ðệ Nhất cấp). Mẹ còn nhớ lúc đó là 9 giờ sáng và mẹ cho học trò nghỉ mấy phút để uống sữa (chương trình do chính phủ tài trợ), bỗng nhiên mẹ nghe tiếng nổ gần sân trường, nhìn ra ngoài mẹ thấy các quân nhân đang chiếm từng vị trí quanh đó và 1 SQ theo mẹ biết là trung úy đi vào nói cô cho các cháu nằm xuống để tránh bị lạc đạn. Chừng 1 giờ sau vị trung úy đó quay lại và nói tình hình đã yên rồi cô có thể tiếp tục công việc của mình, sau đó vị trung úy đó chào mẹ và quay về đơn vị. Thời gian của sự kiện kéo dài không quá 2 tiếng đồng hồ nhưng nó làm mẹ ngơ ngẩn.

Mẹ nhớ vẻ tự tin, hiên ngang của người quân nhân, mẹ cũng thầm trách ông ta ít nói quá. Một hôm mẹ đi dự đám cưới của người bạn cùng nghề, chồng cô ta là quân nhân. Trong tiệc cưới mẹ được sắp ngồi cạnh 1 quân nhân – bạn của chú rể (mẹ được cô bạn cho biết trước như vậy), khi đã ổn định chỗ ngồi, cả mẹ và vị khách cùng ngạc nhiên khi nhận ra nhau. Vị khách nói hình như tôi có gặp cô ở 1 trường tiểu học gần ngã tư chợ trạm Cần Ðước. Mẹ gật đầu và nói tôi nhớ mãi ngày đó và ước mong có ngày gặp mặt ông để nói lời cám ơn, không ngờ hôm nay lại gặp ông ở đây, tôi xin thay mặt nhà trường và các em học sinh gửi đến ông lòng biết ơn của chúng tôi. Vị Trung úy cười và nói đó là nhiệm vụ của chúng tôi, xin cô đừng để ý. Ông ta hỏi cô đi bên nào, Thục Oanh trả lời bên nhà gái vì tôi với cô dâu là bạn học Trường Sư Phạm. Ông ta cười và nói tôi với chú rể là bạn cùng khóa, ông ta nhìn Thục Oanh hỏi:

-Xin lỗi tôi chưa được biết quý danh của cô, còn tôi tên là Lâm.

-Dạ em tên Thục Oanh (nàng đổi cách xưng hô). Gia đình em ở Sài Gòn và mỗi tuần em xuống Cần Ðước dạy 5 ngày tại trường tiểu học mà em có dịp gặp anh.

-Ðại đội tôi được tăng phái giữ an ninh cho trung đội Pháo Binh quận Cần Ðước, nhiệm vụ chúng tôi kéo dài khoảng 2 tới 3 tháng, sau đó sẽ có 1 đại đội khác đến thay thế. Chúng tôi còn có trách nhiệm hành quân mở đường từ Cần Ðước đến Ấp Nhà Dài, cùng đi với chúng tôi còn có 1 đại đội ÐPQ của quận. Mỗi khi chúng tôi mở đường xong, đoàn xe lô chở học sinh, các tiểu thương, sẽ lăn bánh lên Cần Giuộc và trạm ngừng cuối cùng là bến xe Xóm Củi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi các em học sinh nam nữ giơ tay chào chúng tôi khi đoàn xe đi qua.

Lâm ngầm quan sát Thục Oanh.

-Ðó là sơ qua về tôi, tôi cũng xin nói thêm cho tới nay có lẽ vì ăn nói không khéo nên tôi chưa có cuộc tình nào.

Quay qua Thục Oanh, Lâm hỏi:

-Còn cô thế nào? Hỏi vậy thôi chứ tôi đoán cô chưa lập gia đình, vì nếu có người đó sẽ cùng có mặt với cô trong tiệc cưới ngày hôm nay.

-Ông đoán đúng quá.

Nhà hàng bắt đầu đem thức ăn ra, Lâm đứng dậy lấy thức ăn cho Thục Oanh, nàng nói xin ông cho em ít thôi vì em ăn yếu lắm. Lâm kín đáo quan sát Thục Oanh, nàng có cặp mắt bồ câu đen lánh, đôi má lúm đồng tiền, mái tóc uốn quặp ra làm tăng vẻ đẹp của nàng. Tới phần dạ vũ, Lâm mời Thục Oanh, nàng xin lỗi vì không biết nhảy và nàng hứa để dịp khác. Tiệc tàn Lâm hỏi có ai đón nàng không? Thục Oanh lắc đầu, Lâm nói tôi xin phép đưa cô về. Lần đầu tiên ngồi sau xe với 1 người lạ, Thục Oanh lúng túng không dám ôm chặt người Lâm nhưng khi tới ngã tư đường xe ngừng và đi liên tục, sợ té Thục Oanh ôm chặt bụng Lâm, và sự cọ xát vô tình làm Thục Oanh hơi ngây ngất, đường về đêm nay trời mát dịu, đường sá hơi vắng xe… làm cho Thục Oanh cảm thấy an vui, nàng thầm ước đường về sẽ dài ra, nhưng thực tế làm nàng cảm thấy tiếc nuối, xe đã đậu trước cửa nhà nàng, nàng bước vội xuống và nói em mong có dịp gặp lại ông. Lâm trả lời tôi sẽ còn gặp Thục Oanh dài dài vì tôi còn ở Cần Ðước 2 tháng nữa. Thục Oanh chào Lâm và bước vào sân trước nhà, Lâm nhìn theo cho tới khi nàng bước vào nhà, thấy ái ngại Thục Oanh giơ tay chào Lâm 1 lần nữa.

Trên đường về, Lâm tìm kiếm mùi hương của Thục Oanh còn phảng phất đâu đó. Lâm khẽ ngâm 2 câu thơ trong truyện Kiều.

“Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?”

Hai tháng đóng ở quận Cần Ðước giúp Lâm và Thục Oanh hiểu nhau hơn và họ yêu nhau lúc nào cũng không biết. Lâm hẹn sẽ đem nàng về giới thiệu với gia đình trong 1 dịp thuận tiện.

Một hôm Lâm đến nhà đón Thục Oanh đi chơi, hai người đi xem ciné trước, lần đầu tiên 2 người hôn nhau, nụ hôn còn vụng dại, nhưng Lâm cảm thấy thích mùi thơm nồng của môi Thục Oanh. Sau đó Lâm đưa Thục Oanh đi ăn tại tiệm hủ tíu Thanh Xuân.

Sau khi chia tay Lâm và bước vào nhà, ba Thục Oanh nói:

-Con ngồi xuống đây, ba có chuyện cần nói với con.

-Có chuyện gì vậy ba? ba làm con sợ quá.

-Con còn nhớ bác Tân, bạn của ba không?

-Dạ con còn nhớ.

-Bác Tân là người bạn thân nhất của ba từ thời còn học trung học sau này lên đại học, mỗi người 1 nghề, không có dịp gặp nhau nhiều nhưng ba và bác Tân vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Trong 1 dịp trà dư tửu hậu, bác Tân và ba hứa sẽ cùng nhau kết nghĩa sui gia nếu 1 bên sinh con trai và bên kia sinh con gái. Mới đây bác gặp ba nói vẫn giữ lời hứa và xin hỏi con cho con trai của bác ấy. Bác hẹn tuần tới sẽ dẫn con trai đến ra mắt nhà mình, bác nói con trai bác tên là Hội, tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh cách đây 2 năm và hiện đang làm phó quận hành chánh tại 1 quận ở miền Trung, ba hy vọng người thanh niên này sẽ vừa mắt con.

Nghe tới đây Thục Oanh hoảng hốt nói:

-Thưa ba con đã có người yêu rồi và anh ta chính là người mới đưa con về nhà, gia đình anh ta cũng dự trù tới gặp ba má để xin phép ba má tác hợp cho con và con trai của họ.

-Ba đã nói ba và bác Tân đã hứa hẹn từ lâu, ba mong con không đưa ba vào hoàn cảnh thất hứa, điều đó có nghĩa là ba vẫn giữ lời hứa, và mong con chuẩn bị để tiếp đón nhà trai.

-Thưa ba con sợ con sẽ không có hạnh phúc vì con trai bác Tân và con chưa hề gặp mặt nhau, chưa hiểu rõ nhau.

-Con đừng quá lo, ngày xưa ba và má con lấy nhau mà không biết mặt nhau thế mà vẫn hạnh phúc và có với nhau tới 6 người con trong đó có con. Tóm lại con hãy chuẩn bị kỹ lưỡng để ra mắt nhà trai. Ba nói nhiều rồi mong con làm đúng những điều ba vừa nói với con, đó cũng là hình thức con trả hiếu cho ba má. Thôi con đi vào đi.

Mời độc giả xem thêm video: Phụ huynh đồng loạt không cho cả nghìn học sinh đi khai giảng

Thục Oanh thấy nặng trĩu nỗi buồn, nàng đã quá yêu Lâm và nàng tìm kiếm 1 hình thức chống lại cuộc hôn nhân ép buộc do ba nàng đưa ra, nàng cũng không biết nói làm sao cho Lâm hiểu. Vào phòng Thục Oanh không cầm được nước mắt khi nghĩ tới lúc bị bắt buộc xa Lâm.

Tuần lễ sau, bác Tân và người con trai tên Hội đến nhà Thục Oanh, ba nhắn má gọi nàng ra chào khách, Thục Oanh vì đã có Lâm nên không để ý đến Hội, trái lại Hội cảm thấy bị cuốn hút bởi hình dáng Thục Oanh, trong lúc nói chuyện Hội hỏi tới đâu nàng trả lời tới đó, nàng hoàn toàn không có 1 chút cảm xúc nào, lúc ra về bác Tân kín đáo nhìn Thục Oanh và hẹn 1 tháng sau sẽ quay lại, khi họ ra về ba quay qua hỏi ý kiến Thục Oanh, nàng trả lời ngay nàng không có ý kiến gì vì nàng và Hội chưa có dịp tìm hiểu nhau nên không biết rõ tính nết của nhau. Ba nói nửa răn đe nửa quyết định rằng nàng cứ thi hành theo những lời ba nói. Tối hôm đó Thục Oanh cầu cứu má nàng và má nói con cứ bình tĩnh để mẹ từ từ nói chuyện với ba. Nàng năn nỉ má nàng, má ơi nếu má không giúp được con, con sẽ tìm nương tựa nơi cửa Phật. Má đã thấy người bạn trai của con, chúng con đã quen nhau trên 6 tháng, và nhất là chúng con hiểu rõ tính nết của nhau. Mẹ nàng nói được rồi tối nay má sẽ nói chuyện với ba con.

Tối hôm đó Thục Oanh nghe ba lớn tiếng với má nàng. Ba nàng nói mọi chuyện đã xong xuôi, ông không muốn bàn đi bàn lại nữa. Mẹ nàng cố vớt vát nói ông ơi chuyện tôi và ông đã quá xưa rồi không thể áp dụng cho ngày hôm nay. Ba nàng bỏ vào phòng, mẹ nàng khóc thương cho tình duyên trắc trở của con gái.

Tiểu đoàn của Lâm về làm ứng chiến trực thăng vận và đóng quân gần BTL/SÐ. Thục Oanh xin phép mẹ xuống thăm Lâm để báo cho chàng biết quyết định của ba nàng. Lâm nói em là mối tình đầu của anh, anh rất yêu thương em, những tưởng có ngày chúng ta thành vợ chồng, không ngờ định mệnh khắc nghiệt khiến chúng ta phải xa nhau. Em còn có đại gia đình và họ hàng anh không dám khuyên em cãi lại ba em. Thục Oanh nói anh có yêu em không mà anh không cùng em tranh đấu cho tình duyên chúng ta. Em sẽ bỏ nhà theo sống với anh, em không cần để ý tới dư luận. Lâm nói anh biết em yêu anh và anh cũng rất yêu em, anh khuyên em từ từ nói chuyện với ba, để ba sớm hiểu rõ tình yêu của chúng ta mà tác hợp cho chúng ta.

Khi về tới nhà, ba nàng đã ngồi sẵn trong phòng khách và nói kể từ hôm nay cho tới ngày nhà trai tới, ba muốn con ngoài thời gian đi dạy luôn có mặt ở nhà, nói xong ba nàng đứng dậy đi vào phòng.

Thục Oanh ngồi khóc tức tưởi, má nàng phải ra an ủi.

Rồi ngày định mệnh đến, nhà trai xin tổ chức lễ cưới vào tháng sau, và sẽ xin cho Thục Oanh đổi ra dạy ở quận Hội đang làm việc. Ðám cưới diễn ra nhanh chóng, và Thục Oanh phải theo ra miền Trung với Hội vào tháng kế tiếp, ba nàng đã cắt đứt mọi liên lạc giữa nàng và Lâm.

Sau khi kể xong Thục Oanh quay qua nói với con gái:

-Tới đây mẹ phải nói rõ cho con biết là mẹ không ghét bỏ gì ba con hết, ba con là 1 người chồng gương mẫu, luôn lo lắng cho gia đình, mẹ vẫn đóng vai trò người vợ bên cạnh ba con. Kết quả là con ra chào đời năm 1975 và sau đó khi miền Nam bị sụp đổ, ba con cũng như bao nhiêu người khác bị đi tù và ba con còn bị đày ra tới miền Bắc… Bốn năm sau mẹ nhận được giấy báo tử của trại tù ở vùng thượng du Bắc Việt, mẹ khóc hết nước mắt, thương cho ba con, thương cho con rồi đây sẽ sống trong cảnh mồ côi cha và cũng xót thương cho chính số phận của mẹ, mẹ thầm trách sao ông trời sao quá nghiệt ngã với mẹ.

Ðúng lúc mẹ sa sút tinh thần thì cậu Tâm của con đi du học Mỹ từ trước 1975 nay theo hãng của cậu về làm việc tại VN, hãng của cậu kinh doanh bia và nước ngọt sản xuất tại Mỹ và sẽ tiến tới sản xuất tại VN, nhờ cậu giúp đỡ mẹ mở đại lý kinh doanh nước uống của hãng cậu. Mẹ đã dành dụm để lo cho con có ngày đi du học như ngày hôm nay. Thời gian học ở Mỹ con ở chung với cậu mợ nên mẹ không phải lo lắng gì nhiều. Con yên tâm học hành, qua 2 mối tình đổ vỡ, hiện nay mẹ chỉ đặt tâm trí lo cho con, mẹ không còn nghĩ gì tới bản thân mình, mẹ chỉ cặm cụi lo cho ông bà ngoại con cũng như con thôi, và mẹ không hề có ý định tìm hiểu về bác Lâm.

Nghe xong Thục Vy nói: “Thôi để mai con đưa bác Lâm tới nhà mình chơi.”

Gặp lại Lâm, Thục Oanh không cầm được nước mắt, nàng nói trong nước mắt: “Xin anh tha lỗi cho em về chuyện dang dở của chúng ta.”

Lâm nói thôi em đừng khóc nữa, chẳng qua là chúng ta không có duyên nợ với nhau. Em biết không sau hơn 2 tháng không nhận được tin em, anh đã về nhà em để tìm hiểu, anh được hàng xóm nhà em cho anh biết em đã lấy chồng và theo chồng ra miền Trung.

Anh chán nản về đơn vị và anh tình nguyện sang phục vụ tại 1 tiểu đoàn thuộc Liên Ðoàn BÐQ, liên đoàn này làm trừ bị cho Quân Ðoàn III, anh ở đơn vị này cho tới ngày miền Nam sụp đổ và lúc đó anh đã được thăng cấp và làm tiểu đoàn trưởng. Trong những ngày chinh chiến anh gặp 1 cô gái có dáng dấp như em nhưng cô ta là y tá cho 1 bệnh viện tỉnh Long An, anh và cô ta mau chóng quen nhau và bây giờ cô ta là vợ của anh. Anh cũng đi tù như các người đồng cảnh ngộ nhờ là y tá nên vợ anh vẫn được giữ lại làm việc, đó là điều may mắn cho 2 con anh, 1 trai sinh năm 1973 và 1 gái sinh năm 1975.

Năm 1991, anh qua Mỹ định cư theo chương trình tù nhân chính trị HO, vợ anh học lại nghề y tá do đó cuộc sống gia đình anh đỡ vất vả. Con trai anh hiện đang học năm thứ nhất Nha khoa, còn con gái học y tá 4 năm giống như mẹ cháu. Anh cũng để ý tin tức liên quan đến em và mong em có cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ chúng ta ở 2 phương trời cách biệt, sau này có dịp trở lại Mỹ anh xin phép được đến thăm cháu và mời cháu tới nhà làm quen với con gái anh. Em cũng nên tìm 1 bến khác để cùng em nương tựa sau này. Anh không còn gì nói nữa, chúc em có cuộc sống an lành và hạnh phúc, anh ngừng ở đây vì nếu nói nữa chắc anh không cầm được nước mắt.

Lâm đứng lên chào Thục Oanh ra về, Thục Vy chạy theo nói để con đưa bác về. Ngồi bên cửa sổ Thục Oanh khóc nức nở khi thấy Lâm lủi thủi ra về. Nàng hát thầm bài hát “Hai phương trời cách biệt” của nhạc sĩ Hoàng Trọng:

“Dĩ vãng giờ đã xa rồi
Tình yêu qua như giấc mơ thôi
Nhớ mãi nhớ muôn đời…

Không ngờ Thục Vy và con gái Lâm mau chóng thân nhau, Lâm nhìn Thục Vy và con trai mình, chàng ước ao một ngày nào đó chúng sẽ nên duyên vợ chồng.

MỚI CẬP NHẬT