Võ Long Triều
Trong cuộc hợp báo ngày 8 tháng 3, 2015 tại Bắc Kinh, trả lời những sự chỉ trích về việc Trung Quốc xây lấp các bãi đá và lập căn cứ quân sự trên quần đảo Trường Sa, Ngoại Trưởng Vương Nghị tuyên bố, “Trung Quốc có quyền hợp pháp làm bất cứ điều gì trên lãnh thổ và sân sau của mình.”
Ông Vương Nghị còn mỉa mai, chúng tôi không giống như một số quốc gia khác đã xây dựng bất hợp pháp trong nhà của kẻ khác, chúng tôi không chấp nhận những lời chỉ trích từ các quốc gia đó. Phải chăng lời ám chỉ trên đây cố tình nhắn gởi Mỹ quốc. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã từng công khai chỉ trích, “Hoạt động cải tạo rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông khiến các nước láng giềng lo ngại Bắc Kinh đang củng cố vị thế để thống trị khu vực đang tranh chấp.”
Báo chí thế giới loan tin Biển Đông là “nhà” và “sân sau” của Trung Quốc. Lập tức Giáo Sư Carl Thayer, chuyên gia về Biển Đông tại Học Viện Quốc Phòng Australia, sửng sốt nói rằng, “Lời phát biểu của Vương Nghị vừa thô bạo, vừa ngạo mạn, vừa phản lịch sử,” ông Carl Thayer cho rằng chính Trung Quốc là nước chiếm đóng nhà của người khác.
Điều đáng ngạc nhiên là nhà cầm quyền Hà Nội còn im hơi lặng tiếng trước sự khẳng định ngang ngược của Vương Nghị!
Nhìn lại quá khứ, Trung Quốc nuôi dã tâm chiếm trọn Biển Đông khi biết được dưới lòng đại dương này chứa một kho tàng vô giá. Do đó Ngày 19 tháng 1, 1974 Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 25 tháng 10, 1978 Đặng Tiểu Bình đề nghị với Thủ Tướng Nhật Bản Takeo Fukuda cùng chung khai thác vùng đảo Senkaku thuộc tranh chấp chủ quyền Trung-Nhật. Tháng 6, 1986 Đặng Tiểu Bình đề nghị với Phó Tổng Thống Philippines Salvador Laurel nên gác tranh chấp Trường Sa để tiếp cận và khai thác chung.
Từng bước Trung Quốc vừa đe dọa, dụ dỗ, đánh chiếm, đàm phán với mục đích sẽ chiếm trọn Biển Đông…Trong thời kỳ tranh chấp, ngày 14 tháng 3, 1988 Bắc Kinh chiếm các bãi đá Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma của Việt Nam. Tháng 11 năm 2007 Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa, cấm đánh bắt cá, đâm chìm ngư thuyền Việt Nam, bắt ngư phủ, cướp đoạt tài sản. Báo chí Trung Quốc còn tung tin để hù dọa sẽ đánh chiếm Việt Nam trong vòng một tuần lễ. Trong khi đó Bắc Kinh luôn mồm nhai đi nhai lại 16 chữ vàng và 4 cái tốt nhưng vẫn cắt dây cáp tàu khảo sát dầu khí Việt Nam. Năm 2014 Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough của Philippine. Chính sách dụ dỗ “cùng khai thác đôi bên đều có lợi” là bài hát Trung Quốc ca không ngừng với đề nghị đàm phán song phương.
Phó tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Vương Quán Trung nói tại diễn đàn đối thoại Sangrila năm 2014, ông cho rằng chiếu theo lịch sử, các quần đảo nằm trong vùng 9 đoạn còn gọi là chữ U hay lưỡi bò, thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ 2000 năm, trước khi có Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển. Thứ nhất, lời phát biểu phi lý, bởi vì Công Ước Liên Hiệp Quốc có giá trị cho tất cả các quốc gia hội viên kể từ khi ký ban hành. Thứ hai, bản đồ nguyên gốc do thủ tướng Đức tặng cho chủ tịch Trung Quốc, là của nhà khoa học người Pháp Jean-Baptiste Bourguigon d’Anville vẽ thời vua Càn Long năm 1735 không bao gồm đường chữ U. Về sau, đời nhà Thanh, bản đồ do Hoàng triều trực tỉnh toàn đồ in năm 1904 chỉ ghi cực Nam lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam.
Sở dĩ Trung Quốc chần chờ, khi dùng khi thẳng, khi đàm phán, khi lấn áp, là để mua thời gian với mục đích quan sát, nghiên cứu thái độ và lực lượng đối trọng của Mỹ và đồng minh, Bắc Kinh cân nhắc khả năng “xoay trục” của Hoa Kỳ. nghiên cứu những sự kiện xảy ra tại Iraq, Afganistan, hoạt động của nhà nước Hồi Giáo cực đoan, sự kiện Nga lấn áp Ukraine, sát nhập Crimea, các vấn đề đó làm cho Mỹ bị kiềm chân, trói tay. Đồng thời cho phép Trung Quốc nhận định, dù chưa phải là cường quốc hùng mạnh nhất thế giới nhưng hiện tại chắc chắn không có một quốc gia nào đủ khả năng đối chọi với Bắc Kinh. Và càng chắc chắn hơn nữa sẽ không có một nước nào chấp nhận hy sinh để bảo vệ quyền lợi của một đệ tam quốc gia khác vì lý tưởng, không vì quyền lợi của chính mình. Tình hình chính trị thế giới cho phép Trung Quốc thấy rõ đã đến lúc, đúng thời cơ để khẳng định chủ quyền trên toàn diện Biển Đông, là nhà và sân sau của chính mình.
Như vậy phải kết luận theo quan điểm của đại văn hào người Pháp De la Fontaine, “Lý lẽ của kẻ mạnh lúc nào cũng thắng.”
Việc gì sẽ xảy ra?
Từ nay các quy tắc ứng xử DOC không còn giá trị gì nữa, các cuộc đàm phán để đạt quy tắc ứng xử COC với điều kiện ràng buộc, càng trở thành vô nghĩa. Trừ khi các cuộc đàm phán và kết quả COC phải theo đúng ý kiến do Bắc Kinh quyết định.
Hội nghị lần thứ 9 cấp bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước thành viên Hiệp Hội ASEAN đã công bố một thông cáo chung ngày 17 tháng 3, 2015, nhấn mạnh hai điều thách thức mà ASEAN quyết tâm đương đầu là tham vọng biển đảo của Bắc Kinh và Thánh Chiến Hồi Giáo đang tuyển mộ thanh niên của cá nước trong vùng. Xét về tham vọng của Trung Quốc khó mà thay đổi bằng thương lượng ngoại giao, càng không thể thay đổi bằng chiến tranh vì không nước nào sẵn sàng khai chiến với Trung Quốc kể cả Hoa Kỳ. Vậy sự quyết tâm đương đầu của ASEAN chỉ là hoa lá cành làm cho bản văn công bố không quá khô khan trống rỗng. Còn vấn đề thánh chiến thuộc phạm trù tâm linh của mỗi cá nhân không quan hệ nhiều với chính trị. Vậy bản công bố chung chỉ là hành động chiếu lệ mà thôi.
Mặc khác tạp chí The Diplomat của Nhật Bản nhấn mạnh hai điểm tự do lưu thông trên biển và trên không của bản công bố, bởi vì hàng hóa và năng lượng xuất nhập của Nhật Bản rất quan trọng. Vấn đề lưu thông thủy lộ Trung Quốc đã từng công bố sẽ không cản trở. Dĩ nhiên với hậu ý khi nào “Giấc mơ Trung Quốc” trở thành hiện thực nghĩa là trở thành cường quốc hùng mạnh nhất thế giới, chừng đó sẽ có trật tự thế giới mới do Trung Bắc Kinh áp đặt. Biết đâu chừng đó tàu bè qua lại sân sau của Trung Quốc phải nộp thuế? Còn việc nhận dạng phòng không hiện thời chỉ là hành động thử lửa, nôm na là thử phổi Hoa Kỳ và đồng minh thôi. Sau thông báo về điều kiện nhận diện, lập tức hai chiếc B52 của Mỹ bay qua mà không cần thông báo, Trung Quốc vẫn im tiếng cười thầm không bình luận.
Tác giả Gregg Easterbrook viết trên tở New York Times ngày 9 tháng 3, 2015, cho rằng hải quân Mỹ mạnh hơn tất cả hải quân các quốc gia trên thế giới cộng lại. Và các chuyên gia quân sự Mỹ không cần lo sợ về hải quân của Trung Quốc. Đáp trả bài viết của Easterbrook tờ Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc viết: Trung Quốc Không cần phải xây dựng lực lượng hải quân lớn mạnh. Chỉ cần 1 trong số 1,000 tên lửa chống hạm bắn trúng tàu sân bay của Mỹ đủ gây tổn hại nhuệ khí và trang thiết bị của hải quân Mỹ. Tờ báo khẳng định hải quân Trung Quốc có khả năng làm tê liệt sự tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông. Phải chăng Thời Báo Hoàn Cầu cho rằng các bãi đá và đảo do Trung Quốc chiếm đống và xây dựng cơ sở quân sự vũng chắc, là những hàng không mẫu hạm không thể bị bắn chìm, là lực lương hùng mạnh đối đầu với hải quân Mỹ?
Riêng Nhật Bản lo ngại trước sự công khai bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông, nên Tokyo âm thầm củng cố quan hệ với hai nước Philippine và Việt Nam. Nhật tuyên bố ủng hộ các nước Đông Nam Á duy trì tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lên tiếng rằng, “Nhật Bản nên hành động và phát biểu cẩn trọng về vấn đề Biển Đông.” Chuyên gia Ian Storey của viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore nói: Nhật sẽ bất chấp quan ngại của Bắc Kinh và sẽ đẩy mạnh hợp tác quân sự với Việt Nam và Philippines nhằm tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực.
Tóm lại nói riêng về Việt Nam, thái độ của Hà Nội đối với Trung Quốc, hèn nhát từ những năm tháng khởi đầu bị lấn áp. Hành động cấm đoán và đàn áp dã mang dân mình phản kháng giặc Tàu xâm lăng. Lãnh đạo cấp cao không cho phép hải quân nổ súng khi giặc tàu bắn giết 64 quân nhân và chiếm Gạc Ma năm 1988. Quân đội nhân dân và công an chỉ bảo vệ chế độ và cướp đất của nhân dân, không bảo vệ lãnh thổ quốc gia và dân chúng, đặc biệt ngư dân. Tổ quốc và nhân dân ghi nhận Đảng Cộng Sản đã dâng toàn vẹn lãnh hải quốc gia cho giặc Tàu. Lịch sử lưu truyền muôn đời Đảng Cộng Sản bán nước cho Tàu cộng.
Ngoài ra trên đất liền Hà Nội còn dâng Cao Nguyên cho Trung Quốc khai thác Bauxite bất chấp phản đối của chuyên gia và tướng lãnh về tai hại kinh tế và chiến lược. Hà Nội cho mướn rừng 50 năm ở biên giới phía Bắc. Cho mướn đất và biển ở Vũng Áng, Hà Tỉnh 70 năm. Và còn bao nhiêu công dân Trung Quốc xâm nhập hợp pháp không cần giấy tờ, chúng lập làng xã riêng biệt trên đất Việt như tại bản xứ Trung Quốc. Nhà cầm quyền Hà Nội đang âm mưu bán đúng dân tộc mình cho Trung Quốc. Tại sao nhân dân “muốn biết” nội dung thỏa hiệp Thành Đô mà nhà cầm quyền không dám công bố? Tôi đã viết bài hỏi, “Chừng nào Việt Nam trở thành khu tự trị của mẫu quốc Bắc Kinh? Hình như sắp có giải đáp trong tương lai gần.
































































































































