Trung Nguyễn
(Bài viết cho mục Hồi Ức 30 Tháng Tư và Đời Tị Nạn)
Sau 11 năm ở tù cộng sản, đến Tháng Bảy, 1987 tôi vượt biên bằng đường bộ qua Thái Lan, và ở trại tỵ nạn nơi đây 6 tháng, và sau qua Phi ở 6 tháng. Đến Tháng Tám, 1988 tôi qua Mỹ và ở nhà người chị ruột.
Theo quy chế tỵ nạn, thời gian đầu được hưởng trợ cấp một năm, gồm tiền trợ cấp khoảng $360, $60 Food Stamp, và thẻ khám bệnh. Nhờ ở nhà người chị nên tôi khỏi phải trả tiền nhà. Tôi mượn được $2,000 để mua chiếc xe Civic đời 1981 làm phương tiện đi lại. Sau thi lấy bằng lái. Nhớ lại khi mới qua, tôi cũng có dự định đi học tiếp và tham dự lớp ESL để trau dồi thêm Anh ngữ.
Lãnh trợ cấp tháng đầu, nhân dịp lễ “Veterans Day,” tôi nhờ người anh rể chở đi mua bảo hiểm xe (AAA), cũng là dịp anh ấy ghé vào hãng SMT cũ để thăm đồng nghiệp xưa. Trong lúc trò chuyện, nghe nói tôi mới qua, anh bạn tình cờ cho biết trong “stockroom” đang cần người và họ trả $7 một giờ, trong khi lương tối thiểu lúc đó là $5.70, nếu đồng ý thì anh sẽ giới thiệu.

Công việc của một technician. (Hình minh họa: REMY GABALDA/AFP/Getty Images)
Khi về đến nhà, bàn với gia đình, anh chỉ nói thời buổi này kiếm một cái job trả lương $7 không phải là dễ, mà sống với tiền trợ cấp thì chỉ nội đóng tiền bảo hiểm xe thì cũng đâu còn gì để sinh hoạt.
Có cơ hội đến thì phải bắt ngay, đi học sẽ tính sau, một phần lúc đó tuổi tôi cũng 41 rồi.
Tôi quyết định đi làm. Ngày đầu tiên đến phỏng vấn, Supervisor của Stockroom là một cô Mỹ khoảng 30 tuổi, tên Diane Sywer rất hài hòa, dễ thương. Cô đưa cho tôi một số bài tính cộng, trừ, nhân, chia (chỉ 2 con số thôi) để trắc nghiệm khả năng toán học của tôi.
Với tôi thật quá dễ và tôi làm chỉ mấy phút là xong và tôi được nhận vào làm. Phỏng vấn kiểu này nhiều khi lại không dễ dàng với chính người Mỹ, vì có những sinh viên, học sinh khi đi xin việc nếu phải trắc nghiệm những bài toán này, họ đòi phải có Calculator họ mới làm được, chứ tính nhẩm thì không biết. Vì lẽ ấy, họ bị từ chối.
Những ngày đầu phải đi làm bằng xe bus trong khi đợi thủ tục bảo hiểm xe hoàn tất, công việc cũng dễ dàng không có gì khó. Việc xuất kho, nhập kho, kiểm kê chỉ xử dụng tính cộng trừ, sao cho số liệu hàng trong kho luôn chính xác. Một ca có hai lần nghỉ “break” (15 phút) và một lần ăn trưa (30 phút), thức ăn mang theo từ nhà, để trong hộp xách tay và ăn trong Cafeteria.
Hãng nhận tôi làm “temporary”qua hệ thống “Agent” trung gian, nên khi nào lãnh lương phải qua nơi đó lấy “check.” Khi nào được nhận làm “permanent” thì tính sau.
Làm được một tháng thì Diane gặp tôi và nói: “Hãng vừa thông báo khai phá sản. Giai đoạn đầu tạm thời sẽ cho các nhân viên “temp” như tôi, nghỉ trước. Phải chịu thôi, nhưng anh đừng lo, tôi cũng sắp nghỉ hãng này và đã tìm được job khác. Khi nào qua chỗ mới, một thời gian nào nếu thuận tiện, tôi sẽ liên lạc với anh.”
Tôi cám ơn cô và xem đó như một lời an ủi chứ không hy vọng mấy. Đang làm việc quen, bây giờ nghỉ, tay chân tự nhiên trở nên thừa thãi, tôi bèn dò hỏi và tập xoay sở kiếm việc qua báo chí ở những mục rao vặt. Cuối cùng, tôi tìm được một hãng tên Vantronix. Công việc cũng tương tự như hãng SMT và xin việc vào “Stockroom, Shipping, Receiving.” Đại khái là làm việc nhà kho, xuất nhập hàng hóa.
Sau khi điền đơn tôi được gọi phỏng vấn. Nhưng vì không có kinh nghiệm nhiều và lại là hãng của người Hoa nên họ ép giá, chỉ chịu trả $5.70/giờ. Ở thế bí nên tôi cũng đành phải chấp nhận.
Làm được chừng hai tuần. Vào một buổi tối, tôi nhận được cú điện thoại của Diane: “Chỗ tôi đang open, anh muốn qua không? Lương $7.50/giờ.”
Mừng quá lương đang $5.70, nay đổi lại là $7.50 thì ngu sao không đi. Tôi nhận lời liền, “quit job” và qua làm hãng mới tên là Array với Diane.

Một wafer chip điện tử của AMD. (Hình minh họa: Carsten Koall/ Getty Images)
Thời gian này tôi đang chuẩn bị lập gia đình. Bà xã tương lai lúc đó đang làm “Operator” chạy máy cho hãng điện tử Watkin Johnson ở Palo Alto. Hai đứa tôi ghi tên học một khóa “Technician” tại trường Bác Ái do hội thiện nguyện Việt Nam tổ chức và sau 6 tháng được cấp bằng chứng nhận. Tuy không giá trị như bằng đại học, nhưng cũng đủ để lận lưng.
Làm ở Array được một năm thì cô Diane nghỉ, vì hoàn cảnh gia đình, tôi mang ơn cô rất nhiều. Ngày cuối mọi người đều viết mấy chữ trong thiệp Farewell. Riêng tôi còn nhớ, tôi đã viết “I don’t want to say Good Bye with My Benefit, My Boss, My Best Friend. I still want to see you again. Take care, Điane.” Tôi viết tên cô với chữ Đ tiếng Việt.
Đọc xong cô cảm động và khóc.
Lúc chia tay cô ôm tôi, mắt rưng rưng và trao cho tôi một tờ giấy, viết vội vàng vài hàng chữ: “My dear friend, Thank You for all of your thoughtfulness and support. I think you are very special and I will miss you very much. You are a very good worker and a very good friend. Take care of yourself. I will write and keep in touch. I wish you all the happiness in the world to you and your family. Love, Diane.”
Tờ giấy này vẫn còn nằm trong ví tôi hơn 20 năm nay và đợi có dịp gặp lại nhau, tôi sẽ cho cô xem…
Làm việc ở Stockroom và Shipping & Receiving rất dễ dàng và thoải mái. Tuy nhiên, vấn đề lương bổng không lên cao được. Sau đó, một người bạn thấy tôi có bằng Technician nên giới thiệu tôi vào làm hãng điện tử Pantronix, một hãng nhỏ của người Đài Loan, chuyên làm gia công cho các hãng lớn để thực hiện những con “chip.”
Khi vào phỏng vấn, lần này tôi phải qua một bài thi trắc nghiệm. Nếu đậu mới được nhận vào làm, và tôi đã “pass.”
Công việc của “tech” là “Set Up” và “Repair” máy. Một con “chip” hình thành từ giai đoạn đầu tiên là “Wafer” chứa những “die = bộ nhớ” sẽ được cắt (saw) ra thành từng con một, rồi chuyển qua “die attach”, “Bonding= nối mạch điện,” “Sealing: đóng nắp,” “Marking=gắn nhãn hiệu” là hoàn tất.
Sau 10 năm làm việc, tôi học hỏi được rất nhiều, chả bù với ngày đầu tiên, không biết tí gì. Cầm cái “Allen Wrench” giống như cầm cái dũa móng tay của quý bà làm mọi người cười ngất. Vì muốn làm gần nhà, tôi chuyển qua hãng mới với job tương tự. Nhưng sau một thời gian, mọi việc trong hãng cái gì cũng làm được hết nên chủ đã chuyễn tôi qua làm “Facility” cho tới bây giờ.
Và đây cũng là thời gian tôi chuẩn bị về hưu. Tuy vẫn yêu việc nhưng tuổi già, sức khỏe không cho phép, đến một lúc nào đó mình phải biết ngừng.

































































































































