Luật trưng cầu dân ý và luật biểu tình


Võ Long Triều


Hiến Pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam viết rõ, “Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.”

Mặt khác Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ngày 12 tháng 1, 2015 tại hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng lần thứ 10: “Đảng Cộng Sản lãnh đạo dân tộc vững bước lên chủ nghĩa xã hội.” Vậy là độc tài đảng trị rõ ràng thì cần gì “trưng cầu dân ý.” Tám mươi lăm năm qua Đảng Cộng Sản tự cho mình là “đại diện trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc,” đảng đã mượn tên “giai cấp công nông” để thực hiện độc quyền cai trị đất nước. Chính ông Nguyễn Văn An, nguyên ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng ban Tổ Chức Trung Ương, chủ tịch Quốc Hội khóa XI, nói, “Quyền lực thống trị quốc gia phân tán cho ba người, tổng bí thư, thủ tướng và chủ tịch Quốc Hội, cả ba nhánh quyền lực đều đặt dưới sự lãnh đạo của đảng. Vậy không phải là dân chủ nữa mà là đảng chủ. Đảng trở thành ông vua tập thể rồi!”


Miếng xương khó nuốt


Thực tế rõ ràng như vậy mà ngày 25 tháng 2, 2015 hội luật gia Việt Nam đứng ra giúp Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội tổ chức việc thảo luận luật trưng cầu dân ý tại phiên họp thứ 35, để “tạo cơ sở pháp lý cho người dân trực tiếp tham gia vào các công việc của nhà nước, thể hiện quyền làm chủ của mình về các vấn đề hệ trọng của đất nước.” Sự kiện tạo cơ sở pháp lý cho người dân tham gia, so sánh với nội dung bản Hiến Pháp và lời tuyên bố của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người ta không khỏi hoang mang tự hỏi việc gì đang xảy ra? Ai có khả năng và điều kiện cho phép người dân thể hiện quyền làm chủ của mình? Hay là một sớm một chiều đảng thay đổi chế độ độc tài đảng trị thành dân chủ? Hay là Quốc Hội tưởng mình thật sự có quyền làm luật, không cần chỉ thị của Bộ Chính Trị? Có lẽ nên nghĩ đây là một sự dối gạt nhằm đánh lạc hướng dư luận quần chúng xôn xao bất mãn về những vụ tham nhũng tột cùng của các các quan chức cao cấp, và tiếng đồn về sự tranh quyền, chia rẽ nội bộ?


Dù thế nào thì luật trưng cầu dân ý chỉ là miếng xương khó nuốt của đảng quăng cho Quốc Hội, để cho những ông đại biểu mặc tình khua chiêng đánh trống hô hào, rằng người dân sắp được làm chủ đất nước, nhưng thực tế vẫn là đảng nắm giữ toàn quyền quyết định. Dự luật đó chẳng qua là một thủ thuật lanh khôn quảng cáo cho chế độ mà thôi.


Hãy nhìn lại quá khứ, nhà nước từng yêu cầu dân góp ý về bản Hiến Pháp. Cho nên nhiều tầng lớp trí thức, hội đoàn tôn giáo, đảng viên cao cấp, kể cả Hội Đồng Giám Mục Công Giáo, đại diện hàng triệu tín đồ, yêu cầu sửa đổi điều 4 Hiến Pháp. Đảng lo ngại mất độc quyền nên sai công an đi từng nhà lấy ý kiến dân, dĩ nhiên là có hơn 26 triệu lượt nhân dân góp ý theo đề nghị của công an. Kết quả “vũ như cẩn” nghĩa là “vẫn như cũ,” Điều 4 không thể mất. Bởi vì mất điều 4 thì Đảng Cộng Sản sẽ không còn. Đã có những lần đảng yêu cầu một số đông cán bộ cao cấp góp ý về các bản dự thảo nghị quyết đảng, cựu Phó Thủ Tướng Trần Phương hướng dẫn những cuộc thảo luận. Đại đa số cán bộ tham gia đều cho ý kiến, nhưng vẫn nói thêm là Ban Chấp Hành Trung Ương và Bộ Chính Trị có nghe đâu mà hỏi vô ích, vì bổn phận chúng ta đành phải góp ý thôi.


Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng bản dự thảo luật trưng cầu dân ý lần này hãy còn “mơ màng, mênh mang,” chưa đủ điều kiện để trình Quốc Hội, ông đề nghị phải chuẩn bị kỹ hơn. Phó Chủ Tịch Huỳnh Ngọc Sơn đặt vấn đề, “Nếu kết quả trưng cầu ý dân không đúng như ý muốn thì có tổ chức trưng cầu lại không? Nếu dân không đồng ý thì sẽ như thế nào?” Ông Phó Sơn hiểu rõ thực tế của quyền đảng trị nên mới đặt câu hỏi xác đáng rõ ràng như vậy. Ý dân không thể khác ý đảng được. Việc trưng cầu dân ý chỉ là một sự bịp bợm vì nhu cầu trấn an dư luận hoặc mượn danh nghĩa để thực thi sự thống trí mà thôi.


Ý kiến các đại biểu trong ban thường vụ lại càng lung tung, dè dặt, bất đồng, tương lai hứa hẹn sẽ còn thảo luận lâu dài. Trước hết cần xác định cụ thể những vấn đề nào phải đưa ra trưng cầu ý dân là điều rất khó phân định. Ai có quyền đề nghị trưng cầu ý dân? Đa số đại biểu trong Ủy Ban đồng ý là: Thường Vụ Quốc Hội, chủ tịch nước, chính phủ, hoặc 1/3 tổng số đại Biểu Quốc Hội. Ông Phùng Quốc Hiển, chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh-Ngân Sách, đặt vấn đề nội dung, điều kiện, khi nào mới được phép hỏi ý dân? Ông Phan Xuân Dũng (Ủy Ban Khoa Học), bà Trương Thị Mai (Ủy Ban Xã Hội) yêu cầu xác định các vấn đề và nội dung, chớ không phải vấn đề nào cũng trưng cầu ý dân được. Những người có trách nhiệm lo sợ luật trưng cầu dân ý sẽ lộ ra “lòng dân” không theo “ý đảng.” Rõ ràng họ đang xác nhận ý chí, nguyện vọng của toàn dân phải đặt dưới đảng cầm quyền.


Tóm lại, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đang cống hiến cho nhân dân một cái bánh vẽ in hai chữ to tướng “Dân Chủ.” Những cuộc trưng cầu dân ý trong tương lai nếu có thì cũng giống như các lần bầu cử Quốc Hội, “đảng cử dân bầu.” Trưng cầu dân ý thì “đảng chỉ” dân góp ý thông qua lá phiếu.


Lo sợ dân biểu tình


Trước hiểm họa Trung Quốc xâm lăng lòng dân phẫn nộ, bộc phát những cuộc biểu tình chống giặc Bắc xâm. Nhà nước lo sợ Bắc Kinh bất bình nên ra lệnh cho công an đàn áp thẳng tay, nghiêm cấm tuyệt đối xuống đường chống Trung Quốc. Bởi vì các lãnh đạo đảng từ Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười đã bằng lòng khuất phục Bắc Kinh và tiếp tục thực hiện lời chỉ dạy của Tố Hữu, ủy viên Bộ Chính Trị, phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, rằng, “Bên ni biên giới là mình, bên kia biên giới cũng tình quê hương” hay là để cho đảng viên và quần chúng dễ hiểu hơn hai câu thơ được diễn tả lại “bên kia biên giới là nhà, bên nây biên giới cũng là quê hương.” Giới lãnh đạo quê hương thứ hai (Trung Quốc) lấn áp Việt Nam ngày càng mạnh, càng quá đáng, làm cho lòng dân càng than oán truyền khẩu câu, “Đảng hèn với giặc ác với dân.” Vì vậy tháng 9 năm 2011 tại Quốc Hội, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng bị chất vấn đành phải lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bị Trung Quốc lấn chiếm và ông đề nghị nên có luật biểu tình trong khi các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vẫn bị đàn áp.


Phải chăng lời đề nghị của thủ tướng là “món hàng giả” nhằm xoa dịu cơn sốt của dư luận quần chúng đối với Quốc Hội. Bằng cớ là 5 năm sau, tháng 1, 2015, Thủ Tướng Dũng còn cho phép lùi thời điểm trình Quốc Hội dư án luật biểu tình. Mặc dù nhiều lần chính thủ tướng cũng giả vờ nhắc “vấn đề luật biểu tình cần phải đưa vào chương trình xây dựng luật. Ông Hà Hùng Cường, ủy viên Trung Ương Đảng, bộ trưởng Bộ Tư Pháp, mong muốn luật biểu tình sẽ được trình Quốc Hội vào kỳ họp cuối năm 2014 để thực hiện vào năm 2015. Theo ông luật này đã được Hiến Pháp 1959 quy định, do Chủ Tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo có hẳn bốn chữ “quyền được biểu tình.” Chúng ta không thể kéo dài, treo mãi. Chủ nhiệm Ủy Ban Pháp Luật Quốc Hội Phan Trung Lý nói, “Cần khẩn trương ban hành luật biểu tình để có cơ sở bảo đảm tốt hơn quyền của công dân, bởi vì số lượt đông công dân đến các cơ quan nhà nước khiếu nại tăng 12,1% so với năm trước.”


Tuy nhiên, nhiều đại biểu trung thành với đảng cho rằng chưa cần thiết xây dựng luật biểu tình, và cũng không nên coi luật này là khuôn vàng thước ngọc để đo chiều dài, chiều rộng, chiều sâu của cái gọi là “tự do dân chủ.” Đại biểu Hoàng Hữu Phước (TP HCM) đề nghị “loại bỏ luật biểu tình khỏi chương trình xây dựng pháp lệnh vì đa số công dân sẽ không ủng hộ luật nầy.” Báo chí do nhà nước quản lý đặt tít lớn “chưa thấy bóng dáng luật biểu tình” hoặc “bao giờ mới trình luật biểu tình cho Quốc Hội”?


Ông Phước cố tình bịt tai che mắt nên tuyên bố một cách khờ khạo gian trá, dân không ủng hộ luật biểu tình, hay là ông muốn lập công phát biểu thay đảng rằng: Đảng sợ luật biểu tình tác hại đến chế độ. Ông Phước viện dẫn hai sự kiện: Biểu tình tháng 8 vừa qua tại London lan ra nhiều thành phố khác biến thành bạo loạn, cướp bóc đốt nhà. Và cuộc biểu tình chiếm phố Wall tại New York và nhiều thành phố lớn của Mỹ đã gây ra tình trạng bạo loạn đập phá cướp của. Chẳng những cá nhân Đại Biểu Phước mà phải tin rằng tất cả ban lãnh đạo Đảng Cộng Sản hiện thời, từ lớn chí nhỏ, đang sợ biểu tình sẽ sinh bạo loạn lật đổ chế độ. Cho nên nhà nước đã từng ra lệnh cho công an và quân đội “thực tập chống biểu tình bạo loạn” và Bộ Công An cũng đã thỏa thuận hợp tác an ninh với cơ quan an ninh Trung Quốc phòng khi cần kêu cứu.


Thực tế mà nhìn, luật trưng cầu dân ý và luật biểu tình dù sẽ được Quốc Hội biểu quyết thông qua, với nhiều điều khoản ràng buộc, thì cũng chỉ là một thứ “bánh vẽ” để khoe với quốc tế rằng Việt Nam có “tự do nhân quyền” đồng thời cũng để xoa dịu dư luận quần chúng mà thôi. Bởi vì mọi sự đều do Đảng Cộng Sản quyết định nhân danh Hiếp Pháp giao trọn quyền cho đảng thông qua điều 4 không khi nào thay đổi, trừ khi có đa số đảng viên cùng với nhân dân tự ý quyết định bãi bỏ điều khoản đó.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT