Một cuối tuần ở Barcelona

Phan Ba (dịch)



Barcelona rất thích hợp cho một chuyến du lịch ngắn vào cuối tuần. Đi chiêm ngưỡng ngôi nhà thờ Sagrada Familia nổi tiếng của kiến trúc sư Gaudí, ăn món tapa đặc sản của Tây Ban Nha và chấm dứt một ngày dài trong một quán bar nào đó. Mỗi năm có năm triệu người từ khắp nơi trên thế giới tới thăm Barcelona, thành phố có nhiều du khách thứ tư của châu Âu.



Dù muốn hay không, người ta vẫn bị quyến rũ bởi phong cách kiến trúc bay bướm, đặc sắc đó của Barcelona, vẫn bị lôi cuốn bởi những cây đèn đường lãng mạn trong thành phố. Antoni Gaudí là người đại diện chính cho phong cách Modernisme bay bướm đó, lấy cảm hứng từ những nguyên tố kiến trúc thời Trung cổ và những hình dạng trong thiên nhiên, và đồng thời gắn kết các kỹ thuật và vật liệu mới với nghệ thuật thủ công cổ điển. Thời kỳ nở rộ của Modernisme ở vùng Catalonia là thời từ 1880 tới 1920. Khác với các phong trào tương tự như Jugendstil (Phong cách Trẻ) ở Đức hay Art Nouveau (Tân Nghệ thuật) ở Pháp hay Modern Style ở Anh, Modernisme là một phong cách nghệ thuật chịu nhiều ảnh hưởng của quốc gia, nó là xu hướng nghệ thuật độc lập đầu tiên của vùng Catalonia. 







 

 Casa Batló của Gaudí. Ảnh: Corbis



Rồi nhất định phải thử tapa và rượu vang đỏ. Ít nhất thì Tây Ban Nha cũng là đất nước có diện tích trồng nho lớn nhất thế giới. Theo huyền thoại, người ta đã đặt một miếng bánh mì nướng  – với thức ăn đã quết hay đặt lên đó – lên cái ly rượu vang của mình, để đậy nó lại. Tức là một cái nắp, ‘tapa’. Tapa ngày nay là món ăn đặc sản được biết tới ở khắp nơi trên thế giới – từ trái ôliu đơn giản cho tới những món thịt hay cá được làm với nhiều công sức.



Hãy bắt đầu đi dạo thành phố vào lúc sáng sớm, khi còn vắng người. Tất cả trong thành phố này dường như đều tỉnh dậy muộn hơn ở nơi khác. Một trong những con đường đại lộ nổi tiếng nhất của Barcelona là Passeig de Gracia. Đường này có nhiều nhà của các kiến trúc sư và nghệ sĩ thuộc phong cách Tân Nghệ thuật của Catalonia, trong số đó là Antoni Gaudí. 

Hầu như quán nhỏ nào trong trung tâm cũng đều có bán những món ngon. Ví dụ như turrón, một đặc sản ngọt của Tây Ban nha, làm bằng nougat hạnh nhân. Kế đến là ngôi chợ mang tên Mercat de la Boqueria, một chợ có mái che khổng lồ với hơn 2500 mét vuông, bán đủ mọi loại thực phẩm trong tất cả các sắc màu. 



Cách chợ vài phút là La Rambla, đại lộ nổi tiếng thế giới của Barcelona kéo dài hơn một kilômét ra cho tới tận biển, song song với Passeig de Gracia. Hết sức đặc trưng là vô số các quán cà phê với không biết bao nhiêu là người khách và những người bồi bàn luôn bận rộn.  







 

 Món tapa. Ảnh: Corbis

Và không thể nào bỏ qua được ngôi nhà thờ huyền thoại Sagrada Familia. Nên dự trù một vài giờ cho chuyến viếng thăm này. Ngôi thánh đường vĩ đại sẽ gây ấn tượng sâu đậm cho người khách du lịch. Antoni Gaudí đã phác thảo nó năm 1882. Mặt tiền hướng về phía Đông, được gọi là Mặt tiền Giáng sinh, mô tả rất chi tiết lần sinh ra đời của Giêxu. Từ khi Gaudí qua đời vì một tai nạn năm 1926, người ta vẫn còn đang tiếp tục xây dựng công trình của ông. Nhiều người cho đó thật sự là một tác phẩm nghệ thuật, những người khác thì chê bai nó hết lời. Như nhà văn, nhà báo người Anh George Orwell có lần đã gọi nó là “ngôi nhà gớm guốc”.



Một khả năng tuyệt vời, nhìn ngắm thành phố trong khi vẫn có thể ngồi yên, khi người ta đã quá mệt mỏi, là loại buýt du lịch đặc biệt hai tầng có mui trần Bus Turístic. Du khách mua vé ngày và có thể lên xuống tùy thích ở 45 trạm dừng của ba tuyến buýt trong ngày hôm đó. Ngoài ra du khách còn nhận được một quyển hướng dẫn du lịch nhỏ trên xe  buýt. Tuyến đỏ và xanh dương hoạt động quanh năm, tuyến xanh lá cây từ 1 tháng 4 cho tới 1 tháng 11, mùa hè từ 9 giờ cho tới 20 giờ, mùa đông từ 9 giờ tới 19 giờ. Buýt này ngừng lại tại tất cả những điểm tham quan nổi tiếng của Barcelona: Tu viện Monestir de Pedralbes, một công trình xây dựng tuyệt vời theo phong cách Gothic của Catalonia, qua Câu lạc bộ đá bóng FC Barcelona và ở quảng trường nổi tiếng Plaça de Catalunya. Hãy xuống đây để có thể ngồi ở một quán cà phê nhỏ ven đường và thưởng thức bầu không khí nhộn nhịp của trung tâm thành phố Barcelona.



Pháo đài Montjuic ở Barcelona 



Từ thành trì của cái ác trở thành điểm du ngoạn được ưa thích: Madrid và giới quân đội bị căm ghét đã từng chiếm đóng ở trên đó. Ngọn núi xa lạ với người dân bản địa. Mãi tới bây giờ, Barcelona mới khám phá ra đỉnh cao của nó.







 

 Pháo đài trên núi Montjuïc. Ảnh: Tim Langlotz

Trước đây nó là nỗi lo sợ của thành phố. Bây giờ, pháo đài của Barcelona nằm yên bình ở trên núi Montjuïc như một con khủng long đã hóa đá. Thành Montjuïc giờ đây trông có vẻ đáng mến với dây leo trên tường thành và những hàng cây trang trí trong con hào cũ. Ai đi qua cây cầu kéo bước lên vòng tường thành đồ sộ sẽ nhìn thấy thành phố Barcelona và cảng cũ nằm ở dưới chân mình. Qua đó, thành trì xưa kia của cái xấu đã trở thành một điểm để tiêu khiển giải trí.



Mãi từ năm 2007, công trình xây dựng đó mới hoàn toàn thuộc sở hữu của Barcelona. Cả một thời gian dài, pháo đài này đã được điều khiển từ xa: Dòng họ Bourbon cai trị ở Madrid đã chinh phục Catalonia năm 1714 và từ đó đã đóng quân trên thành này. Trong thế kỷ 19, các viên chỉ huy trên núi đã nhiều lần cho bắn phá thành phố nổi loạn. Và sau khi Franco khuất phục được Barcelona cộng hòa năm 1939, Tổng thống Catalonia Lluís Companys đã bị hành hình trong pháo đài. Sau đó, nhà độc tài đã biến pháo đài thành một viện bảo tàng quân đội – cũng không phải là một cử chỉ gây thiện cảm.



Nhưng bây giờ thì cuối cùng rồi pháo đài đó cũng thuộc về thành phố. Estanislau Roca gọi nó là “ban công của thành phố”. Roca là kiến trúc sư và nhà quy quy hoạch đô thị và cũng là “nhà Montjuïc học” dẫn đầu của Barcelona.



“Barcelona và Montjuïc”, Estanislau Roca nói, “đó cũng giống như câu chuyện của một mối tình yêu – căm ghét của số phận. Người ta ly dị nhau, rồi lại kết hôn, lại sống tách riêng ra nhưng vẫn cần đến nhau.”  Montjuïc đã được tái chiếm hai lần, và cả hai đều gắn kết với một sự kiện lớn đã đẩy Barcelona lên phía trước: Triển lãm thế giới năm 1929 và Thế Vận Hội 1992. Nếu không có chúng thì ngọn núi này ngày nay đã khác đi.



Bằng chứng hùng vĩ đầu tiên là tầm nhìn Quảng trường Tây Ban Nha (Plaça d’Espanya) lên Palau Nacional. Thời đó, các nhà kiến trúc đã xây Dinh Quốc gia này với niềm tin tưởng, rằng sau khi Triển lãm Thế giới chấm dứt nó sẽ bị giật sập. Nhưng sau đó thì không ai có đủ nhẫn tâm để làm như vậy. Thế rồi Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Catalonia (Museu Nacional d’Art de Catalunya – MNAC) dọn vào trong đó.



Thay vì vậy, bị giật sập là công trình xây dựng hiện đại nhất của toàn bộ cuộc triển lãm: ngôi nhà của kiến trúc sư người Đức Mies van der Rohes. Công trình xây dựng của ông được giới chuyên môn gọi là “Mẫu hình của kiến trúc hiện đại” do có đường nét toàn hảo. Ngày nay, nó lại đứng ở chỗ cũ, được tái xây dựng ở chân của dinh và trước sau vẫn đối chọi lại với các trang trí kiến trúc ở xung quanh.







 

 Quảng trường Tây Ban Nha. Ảnh: Wikipedia

Nhưng trận mưa phong cách kỳ lạ nhất là trong Poble Espanyol, Ngôi Làng Tây Ban Nha, một công trình xây dựng khác của cuộc Triển lãm Thế giới, vẫn còn sống sót ngược với dự định ban đầu. Ở đây, đứng trên 49.000 mét vuông là các công trình xây dựng cổ điểm từ khắp các vùng đất của Tây Ban Nha. Một dự án đa văn hóa hết sức thu hút thời trước, ở đâu đó giữa Las Vegas và làng bảo tàng lộ thiên.



Đứng từ sườn núi nhìn xuống sẽ nhìn thấy các bến tàu chở hàng và du thuyền ở phía dưới. Sự pha trộn đó từ bầu không khí êm đềm của Địa Trung Hải và hoạt động cảng tàu vội vã cũng là một điểm có một không hai của núi Montjuïc.



Gaudí, Güell và Công viên Güell ở Barcelona



Cái ngày mà nhà công nghiệp giàu có Eusebi Güell i Bacigalupi (1846 – 1918) bước vào ngôi nhà Tây Ban Nha trên cuộc Triển lãm Thế giới ở Paris năm 1878 là một trong những thời điểm mang tính quyết định nhiều nhất trên bước đường sự nghiệp của Gaudí. Người kiến trúc sư trẻ tuổi này đã phác thảo mặt tiền gian hàng cho một người buôn găng tay từ Barcelona, người có một gian hàng trong cuộc triển lãm. Tính sống động và đặc sắc của nó đã gây ấn tượng cho Güell tới mức sau khi trở về Barcelona, ông đã tìm tới người sáng tạo ra nó.



Güell cũng thích thú người đàn ông đó như công việc của ông ấy, và chẳng bao lâu sau đó cũng giao cho Gaudí những nhiệm vụ càng lúc càng quan trọng hơn. Đó là lần bắt đầu của một mối quan hệ suốt đời.







 


Eusebi Güell (1846 – 1918)



Güell tin tưởng rất nhiều vào khả năng của Gaudí, không chỉ xây nhà vững chắc và đặc sắc, mà còn thể hiện được những cảm nhận chung của họ về miền đất Catalonia, cho tới mức ông giao cho ông ta xây Palau Güell (Dinh Güell). Công trình xây dựng thành hình từ 1886 tới 1889 ở Carrer Nou de la Rambla. Gaudí nắm lấy cơ hội này để có thể tự do thể hiện những ý tưởng kiến trúc của ông – kết quả đã có lợi cho cả đôi bên. Vào một ngày nào đó, ông chủ xây dựng và người kiến trúc sư cùng nhau đi thanh tra công trường, trong lúc có một huy hiệu đang được gắn lên trên mặt tiền. Một vài người bộ hành ngước lên nhìn và quở trách về cái “vật điên khùng” đó. Güell, người ta kể lại, quay sang người được ông nâng đỡ và nói rằng: “Ông Gaudí, bây giờ tôi còn quý mến ông nhiều hơn nữa!”







 

 Ảnh chụp Gaudí lúc ông 26 tuổi.

Vào thời chuyển sang thế kỷ 20, Gaudí rất bận rộn với hai dự án mang rất nhiều tham vọng, xuất phát từ người nâng đỡ mình. Một dự án là ngôi nhà thờ cho Colònia Güell, một khu phố dành riêng cho các công nhân dệt may ở ngoài thành phố. Gaudí chỉ có thể hoàn thành hầm mộ (1915), rồi Güell đã cho ngưng dự án vì thiếu tiền. 



Trong cùng khoảng thời gian đó, Gaudí cũng bắt đầu tiến hành dự án biến đổi Parc Güell thành một khu nhà ở có vườn bao quanh. Thật ra thì dự án khởi thủy cho hai ngôi nhà của người canh gác và 20 hecta còn lại của công viên công cộng có một không hai này rất đơn giản. Güell, người sở hữu mảnh đất đó, muốn xây một khu nhà ở có vườn, bao gồm khoảng 60 căn nhà. Người chủ đã để cho ông hoàn toàn tự do và Gaudí đã vui mừng nhận lấy công việc này. Ông làm việc 14 năm trời cho dự án, nhưng vì các khu đất đó đã không tìm được người mua nên Güell đành phải thừa nhận rằng đã thất bại. Và trong khi cũng có một vài kiến trúc sư tỏ lời khen ngợi công trình xây dựng có một không hai đó của Gaudí thì cũng có từng ấy người cất tiếng phê phán.







Và quả thật là có thể thứ lỗi được, nếu như người khách du lịch tưởng chừng như đang đứng trước hậu cảnh của một truyện cổ tích Disney khi bước đến cửa chính của Parc Güell. Hai ngôi nhà đá đứng hai bên cánh cổng sắt trông giống như chiếc bánh ngọt, được trang trí hết sức hào phóng bằng cách phủ một lớp đường đun chảy lên.







 

 Parc Güell. Ảnh: Merian

Hai ngôi nhà ở cạnh cổng chính dự định là dành cho người canh gác công viên và trung tâm tiếp đón những người khách đến thăm dân cư trong khu phố. Cả ở đây, Gaudí cũng cố tình từ bỏ đường thẳng. Hai ngôi nhà tạo thành bộ khung cho một cầu thang lớn. Ngự tít ở trên cao là một con rồng bằng gốm. Ở phía sau đó có những cái cầu thang khác dẫn lên Sala Hipòstila, một “khu rừng” gồm 88 cái cột đồ sộ đỡ một sân thượng khổng lồ. Các cây cột ở những hàng ngoài nghiên vào trong và qua đó hướng tầm mắt của người chiêm ngưỡng lên trần có lót gạch men của nơi được dự định sẽ là ngôi chợ của khu phố. Sân thượng ở trên là một điểm cao để ngắm cảnh xuống thành phố và biển Địa Trung Hải đang lóng lánh ở phía xa xa. 



Có thể đi đến Parc Güell, di sản văn hóa của thế giới từ 1984, bằng tàu điện ngầm tuyến L3 trạm Lesseps và rồi đi bộ mười phút hoặc dùng thang cuốn ở giữa hai trạm tàu điện ngầm Lesseps và Vallcarca trên đường Avinguda de l’Hospital. 




Điểm nóng Barceloneta



Du thuyền hạng sang và hộ ở đắt tiền: Barceloneta, khu phố ngư dân tồi tàn ngày xưa đã biến đổi thành Miami của châu Âu. Cư dân cũ của nó nhìn những thay đổi đó với niềm tức giận và nỗi u buồn.



Cho tới cuối những năm 80. Ở đây chỉ có những ngôi nhà xưởng công nghiệp tồi tàn, đoạn bãi biển ngắn dơ dáy và nước chỉ thường là một vũng nước thối. Thế nhưng thành phố đã được cải tạo cho Thế Vận Hội 1992, và kể từ lúc đó đã có nhiều thay đổi ở Barceloneta: nước trong sạch, bãi biển rộng rãi và được chăm sóc kỹ lưỡng, có nhiều cây dừa, xọt rác và vòi nước tắm.







 


 Hình ảnh thành phố Barcelona đã được hiện đại hóa sau Thế Vận Hội 1992. Ảnh: Tim Langlotz




Những ai ngày nay thả bộ dọc theo đại lộ ở cảng xuống tới tận biển, Passeig Joan de Borbó 2, sẽ đi ngang qua những quán rượu sang trọng, quán ăn nhanh Pakistan và những người đứng trước cửa mời mọc du khách bằng tiếng Anh hay tiếng Đức. 



La Barcelonate được nhà kỹ sư quân đội Juan Martín Cermeño phác thảo. Nhà hai tầng đồng nhất cho những người đánh cá và gia đình của họ, ở giữa đó là những con đường vuông góc với nhau. Cùng với cuộc Cách mạng Công nghiệp, các xưởng đóng tàu của Nueva Vulca và nhà máy thép La Maquinista xuất hiện ở nơi đây, đoàn tàu đánh cá teo nhỏ lại. Ngày nay, ở phía Nam vẫn còn có khoảng 400 ngư dân, thu về tròn mười tấn cá mỗi ngày, nhưng con số của họ mỗi năm một nhỏ lại.



Trước đây có dây phơi quần áo được căng qua trên các con hẻm, vôi trên mặt tiền bong ra dần và hiếm khi nào có ánh nắng chiếu vào cửa sổ. Vào mùa hè, láng giềng mang ghế ra trước cửa nhà, đường phố trở thành phần nối dài của phòng khách, ở bên trong không có nhiều không gian cho cả gia đình. Diện tích trung bình của một căn hộ là 32 mét vuông.



Bây giờ, người dân đang thảo luận về việc phải tiếp tục như thế nào. Nhiều hội đoàn được thành lập để chống cự lại với các nhà đầu tư và công ty bất động sản. Giá mua và mướn nhà hiện giờ đã là cao nhất thành phố, quá cao cho chính người dân bản địa.







 

 Barceloneta là khu phố có giá nhà cao nhất Barcelona. Ảnh: Tim Langlotz

Thật sự thì mặc cho mọi sự thay đổi, Barceloneta vẫn còn là một khu phố sống động và đáng yêu. Ở đây có cửa hàng chỉ bán sách thể loại hình sự, duy nhất trong Tây Ban Nha. Ở đây, tại “Negra y Criminal” (“Màu đen và hình sự”), người thích đọc sách sẽ tìm thấy đủ những gì xoay chung quanh án mạng. Chiều thứ bảy còn có vẹm và rượu vang, không mất tiền, một cách phục vụ khách hàng đáng yêu.



Người dân Barceloneta yêu khu phố của họ, họ sẵn sàng đấu tranh cho nó, như hàng trăm năm nay rồi. “Chúng tôi là con cháu của những người thua cuộc”, Pilar nói, gia đình của cô có một quán bán báo trên đại lộ dọc theo bờ biển. Trong lúc đó, cô nghĩ tới thời độc tài quân đội, trong Barceloneta tất nhiên là người ta chống lại Franco. “Thời đó đã có nhiều người kháng chiến trốn vào đây trong khu hẻm tối tăm này.”



Quán bán báo có tầm nhìn rất đẹp tới bãi biển, cảng và ngọn núi  Montjuïc. Ngày xưa, tất cả các công nhân cảng, công nhân đóng tàu và cả ngư dân nữa đều đi ngang qua đây. Bây giờ vẫn thế, tuy là không còn nhiều như ngày xưa. Tàu đánh cá neo ở cạnh những bến tàu quanh ngọn hải đăng cũ, nơi những cái lưới đánh cá được chất thành những ngọn đồi mềm mại trong ánh năng chiều. Cá và mực được bán đấu giá trong ngôi nhà ở cạnh bên, buổi sáng vào lúc bảy giờ và vào buổi chiều khoảng bốn giờ. Sau đó, ngư dân gặp nhau trong “Quán thủy thủ” ở góc đường. Họ mang cá tươi đi theo cùng và để cho rán trong bếp của quán. Họ đã luôn làm như vậy rồi, cũng như những người cha của họ. Thời đó.


video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT