Tuesday, April 23, 2024

Niềm cay đắng nuốt vào lòng

 

Bùi Tín (Blog VOA)

Trong dịp đưa Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp về nơi yên nghỉ cuối cùng, tôi kể lại câu chuyện dưới đây xảy ra vào một thời điểm gay go, ngỡ ngàng nhất trong cuộc đời của ông, khi Ðại hội đảng lần thứ VI vừa bế mạc, với một kết thúc hết sức bất ngờ, do bàn tay thao túng của ông Sáu Thọ, một nhân vật cực kỳ thâm hiểm trên chính trường Việt Nam. Ðại hội VI do đó cũng được gọi là “Ðại hội của anh Sáu.” Thêm một bằng chứng về một chế độ toàn trị cá nhân.

Tại Ðại hội VI họp cuối năm 1986, tình hình đất nước cực kỳ căng thẳng. Sau sự kiện đánh chiếm Campuchia cuối năm 1978 và chiến tranh với Trung Quốc đầu năm 1979, đất nước bị cô lập, cấm vận ngặt nghèo. Liên Xô trải qua sóng gió Perestroika (Ðổi mới) và Glasnost (Minh bạch), phong trào Cộng sản Quốc tế phân hóa trầm trọng, Ba Lan, Tiệp Khắc, Ðông Ðức có phong trào đối lập. Ở Việt Nam nền kinh tế lụn bại, cuộc sống nghiệt ngã. Tình hình xã hội nặng nề dội vào trong đảng.

Ðại Hội VI họp từ ngày 14 tháng 12, 1986. Tổng Bí thư Lê Duẩn mới mất tháng 6, 1986. Tổng Bí thư cũ Trường Chinh được giao chức quyền tổng bí thư đọc báo cáo chính trị. Ông được nhìn nhận có tư duy khá mới mẻ, chịu đổi mới thật sự. Cương lĩnh đổi mới được ghi đậm trong các văn kiện dự thảo và trong báo cáo chính trị. Ðại hội đảng các tỉnh thành, các ngành cũng như các đoàn đại biểu trong đại hội đều tán thành, nhất là nội dung khuyến khích kinh doanh tư nhân, quyền tự do sáng tạo, chuyển mạnh sang kinh tế thị trường, mở rộng lưu thông hàng hóa, từ bỏ tư duy cổ hủ bao cấp, quan liêu.

Sang ngày 17 tháng 12 bàn về bầu cử nhân sự mới, thăm dò, lấy ý kiến ở các tổ về những chức vụ cao nhất sắp tới: tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, các tổ bàn với nhau từ sáng, đến chiều, đa số 28 tổ đều đi đến phương án: chức tổng bí thư giao cho ông Trường Chinh làm một thời gian rồi chuyển cho Nguyễn Văn Linh qua một đại hội giữa nhiệm kỳ; Chủ tịch nước: Phạm Văn Ðồng (đang là thủ tướng); Thủ tướng: Võ Nguyên Giáp (đang là phó thủ tướng). Ða số tin rằng phương án này là thích hợp, là tối ưu lúc đó; ông Trường Chinh tỏ ra cởi mở, đổi mới, bộ ba này có vẻ hợp nhau, trong sạch, có kiến thức, sẽ có thể mở ra một thời kỳ mới.

Ðêm hôm ấy, một cuộc thay đổi đột ngột xảy ra, như một cơn động đất. Khi ông Nguyễn Khánh, phó thủ tướng, theo chỉ thị ông Trường Chinh đến báo cáo tình hình trên đây với ông Lê Ðức Thọ, ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng ban Tổ Chức Trung Ương đảng, tại nhà riêng ở đường Nguyễn Cảnh Chân – là biệt thự tư dinh của hiệu trưởng trường Albert Sarraut cũ – ông Thọ liền có ngay sáng kiến xoay chuyển tình thế. Lúc này ông Thọ đã xuống sức, chớm ho khan, bắt đầu bị bệnh ung thư vòm họng. Theo ông Nguyễn Khánh kể lại, ông Thọ không trao đổi với ai, giao cho ông Nguyễn Khánh đến gặp ngay ông Trường Chinh và ông Phạm Văn Ðồng truyền đạt ý kiến như sau:

“…Anh Trường Chinh tuổi đã cao gần 80 tuổi rồi, không nên nhận trách nhiệm này quá nặng. Anh Ðồng đã trên 80, càng không nên làm tiếp. Tôi cũng xin rút khỏi Bộ Chính Trị ngay sáng mai. Anh sang báo cáo với anh Thận (Trường Chinh) với anh Tô (Phạm Văn Ðồng) là nếu các anh đồng ý, sáng mai anh Thận, anh Ðồng và tôi, cả 3 người sẽ xin nhận trách nhiệm là cố vấn của Ban Chấp Hành Trung Ương. Nếu không vậy sẽ bị người ta cho là tham quyền cố vị. Còn nhân sự mới tôi đề nghị anh Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư, anh Võ Chí Công làm chủ tịch nước, anh Phạm Hùng làm thủ tướng. Ðây là phương án thích hợp nhất. Cứ thế mà làm…”

Sáng hôm sau 18 tháng 12 trong ngày cuối cùng bầu nhân sự của đại hội, quả nhiên ông Nguyễn Văn Linh được bầu làm tổng bí thư, 3 ông Trường Chinh, Phạm Văn Ðồng, và Lê Ðức Thọ được bầu làm cố vấn trung ương. Và sau đó nữa, ông Võ Chí Công làm chủ tịch nước, ông Phạm Hùng làm thủ tướng.

Câu chuyện trên đây ông Nguyễn Khánh chính thức kể tỉ mỉ vào năm 1988 cho cả ban có trách nhiệm viết hồi ký cho ông Trường Chinh, gồm có các ông Nguyễn Vịnh (viện trưởng Marx-Lenin), Ðặng Xuân Kỳ, các nhà báo Lê Bá Thuyên, Lê Ðiền và tôi. Ban này mới kịp phác qua dàn bài thì ông Trường Chinh mất vào tháng 9, 1988, thọ 81 tuổi. Việc viết tiểu sử không đặt ra nữa.

Khi sang Pháp, tôi lại có dịp gặp lại anh bạn nhà báo và nhà làm phim Pháp, Jérôme Canapa, từng nhiều lần gặp Tướng Giáp ở Hà Nội. Jérôme là con ông Jean Kanapa, từng là ủy viên Bộ Chính Trị đảng CS Pháp. Vốn rất thân thiết với cả gia đình Tướng Giáp, Jérôme đã được phép sớm đi qua đường mòn Hồ Chí Minh từ đầu đến cuối để quay phim, chụp ảnh.

Jérôme kể rằng khi Ðại hội VI diễn ra, vào ngày giáp cuối 17 tháng 12, anh ta nhận được điện thoại từ Hà Nội cho biết tin mừng “Bác Giáp sắp là 1 trong 3 nhà lãnh đạo cao nhất, cụ thể sẽ là chủ tịch Hội Ðồng Bộ Trưởng,” “C’est acquis!” (Xong xuôi rồi!). Không ngờ ngày hôm sau 18 tháng 12 tin từ Hà Nội truyền đi khác hẳn.

Ðây là sự kiện mang kịch tính lớn nhất, làm sững sờ, ngao ngán không ít đại biểu dự Ðại hội VI. Vài hôm sau đó rất nhiều đại biểu phản ứng, mỉa mai gọi Ðại hội VI là “Ðại hội của ông Sáu,” vì Sáu Búa hay Sáu Thọ, anh Sáu, là tên thường gọi của nhà mưu sĩ Lê Ðức Thọ.

Thật xứng danh là nhà tổ chức đầy quyền uy và phép lạ, là trưởng ban Tổ Chức Trung Ương lâu năm nhất, ban phát mọi chức tước cao nhất của triều đình CS Việt Nam gần nửa thế kỷ, còn sắp xếp cho ngôi thứ của các triều đình CS ở Lào và Campuchia. Việc đưa các ông Pen Sôvan, Heng Samrin, Hun Xen… lên hay xuống từ tay ông Sáu thể hiện rõ điều ấy.

Ngay sau khi Ðại hội VI kết thúc, tại hội trường Ba Ðình, Tướng Giáp gặp tôi; tôi hiểu ông vừa trải qua một cơn sốc lớn, có lẽ một cơn sốc lớn nhất trong đời ông, vì tối qua nhiều khách ghé nhà ông rất khuya để chúc mừng, hôm nay nhiều người cũng bị hẫng. Ông cố gượng cười cho tôi biết sáng nay ông rút tên khỏi danh sách đề cử Ban Chấp Hành Trung Ương. Tôi ái ngại cho ông, ông tâm sự một câu: “Mình nghỉ hưu thôi, để cho anh em trẻ lên, cậu Tín ạ.” Bức ảnh chụp đúng vào lúc ấy, tôi giữ làm kỷ niệm, lúc ấy ông 75 tuổi. 25 năm đã qua. Niềm cay đắng dạo ấy chắc đã nguôi ngoai với thời gian, ông nuốt vào lòng, không muốn ai nhắc đến nữa. Nhưng đây là lịch sử.

Tất nhiên nếu như bộ ba Trường Chinh-Phạm Văn Ðồng-Võ Nguyên Giáp không bị ông Sáu Búa phá vỡ thì không chắc những Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh, Lê Khả Phiêu, Trần Ðức Lương, và sau đó là những Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng… có dịp tung hoành, vùng vẫy. Nhất là bước ngoặt tệ hại chui vào “cái bẫy Bắc Thuộc” từ sự kiện Thành Ðô cuối năm 1991 do 2 nhân vật Ðỗ Mười và Lê Ðức Anh dẫn dắt một cách nhẹ dạ, biết đâu đã có thể tránh được.
Lịch sử thăng trầm qua những mối quan hệ ngẫu nhiên mà tất yếu.

MỚI CẬP NHẬT