Tô Văn Trường
Phê phán sâu sắc là thuộc tính cơ bản của việc bảo vệ tính khoa học chân chính. Đối với bất cứ hệ thống vận động nào không dựa vào quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội đều trả giá đắt.
Trên mạng đang loạn các thông tin là những điều lâu nay dư luận vẫn tranh luận. Có những thông tin có thể kiểm chứng, một số thì chưa nhưng phần lớn các băn khoăn là có thật và ai cũng thấy là có căn cứ. Tình hình hiện nay đang như một bài toán chưa có lời giải. Nhìn vào các ngóc ngách nào của bức tranh kinh tế xã hội hiện nay, những người có tâm với cuộc sống, con người và đất nước đều cảm thấy rất ưu tư, lo lắng.
Ngay cả những “thảo dân” làm nghề lái xe ôm, tắc xi hay bà nội trợ cũng cảm thấy rất rõ các dấu hiệu của các “cơn bão” của thời cuộc đang thổi chạm cả tới “số phận bé nhỏ” của mình (thường thì bão đâu có chạm tới cỏ!). Trong “triều chính” chắc là người ta còn thấy rõ hơn nhiều. Nhiều bài viết của các chuyên gia, trí thức tâm huyết với đất nước cho thấy nhiều vấn đề lớn đang đặt ra rất ngổn ngang và chồng chéo.
Chuyện lớn nhất chắc là vấn đề Trung Quốc. Cái này đúng là “vừa cơ bản, vừa cấp bách” rồi, do ta đã không xử lý đúng tầm trong một thời gian dài. Ràng buộc khó thoát ra nhất lại là ý thức hệ khiến cho trong con mắt công luận Việt Nam đang bị hút vào vòng xoáy của Trung Quốc. Có điều là có vẻ chỉ có Việt Nam là tự ràng buộc bởi những điều đã cam kết, còn Trung Quốc thì thoả sức muốn làm gì thì làm.

Việt Nam vừa tố cáo tàu Trung Quốc đâm vào tàu cá của VN ngoài khơi bờ biển của VN, và đòi Trung Quốc bồi thường thiệt hại.
Trong hình: Tàu đánh cá của ngư dân VN tại Mũi Né. Nguồn: VOA
…..
Có lẽ chỉ có tập hợp được trí tuệ và sức mạnh dân tộc (cả trong nước và hải ngoại) thì người Việt Nam mới đủ sức đối phó với thách thức từ Trung Quốc. Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để tập hợp được trí tuệ và sức mạnh của cả dân tộc lại liên quan đến “hệ điều hành”.
Các vấn đề xảy ra ở cấp độ ngành, lĩnh vực, địa phương mà sờ vào đâu cũng thấy cũng lại do hệ điều hành là chính. Một ví dụ dễ thấy là các công trình xây dựng hiện nay, hầu như rất khó để có được một công trình…”không có vấn đề”, giống như Tôn Ngộ Không dù có biến hoá thế nào cũng không dấu được cái đuôi!
Các thiên tai và nhân tai khác mà báo chí viết hàng ngày, các chuyên gia cũng đã phân tích khá nhiều. Thực ra, càng nói ra càng thấy rối như tơ vò. Trong đó nổi lên tình hình chung thì đời sống vật chất có vẻ tiện nghi hơn nhưng đời sống tinh thần và chất lượng con người thì lại đang đi xuống. Nhiều giá trị dân tộc truyền thống tốt đẹp đang bị xói mòn nhanh chóng, trong khi các giá trị văn minh mới ít và chậm được hình thành và phát triển. Niềm tin giữa các con người với con người, giữa công dân và nhà nước đang rạn vỡ. Người già nuối tiếc xót xa, người trẻ ngơ ngác không biết hướng về đâu.

Mất định hướng! Hình minh hoạ. Nguồn: my.opera.com
Trước tình thế hiện nay, để ổn định và phát triển đất nước thì có muôn vàn việc cần làm mà đã có rất nhiều hiến kế cho nhà nước. Về cơ bản, bệnh đã rõ, thuốc cũng không phải khó tìm (nhà nước pháp quyền + kinh tế thị trường+ xã hội dân sự) nhưng trở ngại là thuốc “đắng quá”, đắng đến mức không uống được.
…
Tôi biết một quan chức, trong lần kiểm điểm phê bình đảng viên định kỳ trong đơn vị, ông phát biểu mở đầu rất công khai, nguyên văn như sau :”Tôi có khuyết điểm rất lớn là thù dai, nhớ lâu…” Kết quả kiểm điểm ra sao, chắc mọi người cũng hình dung được, không cần bình luận. Nhớ lời Phật dạy:“Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.”
Bên tai tôi đang vẳng vẳng tiếng trống, tiếng cười từ ngoài phố của các cháu thiếu nhi chuẩn bị đón tết Trung thu, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác buồn lặng. Phải chăng người lớn tuổi, biết ngồi THIỀN sẽ tìm được niềm vui khi thấy mình hết nông nổi, biết nhìn đời bằng cái tâm tĩnh lặng hơn. Liệu các nhà trí thức có thuyết phục nổi các vị chức sắc về một lối thoát khả dĩ cho đất nước, và thuyết phục bằng cách nào hay lại phải sử dụng lý thuyết “vũ khí phê phán” của Lê Nin?







































































