Thanh Thanh
Thời gian sống trong môi trường “cải tạo”
Có gì vui bằng lúc được thăm nuôi?
Lòng nhớ + lo canh cánh mãi nung sôi,
Gặp mặt được mới thỏa tình mong ngóng.
Các bạn hỡi! Hôm nay ngày “giải phóng”
Khỏi đọa đày, hành hạ – kiếp lao sai!
Cởi bộ áo quần rách nát, dơ, khai,
Mặc bộ khác để dành từ đáy xách;
Mượn gương lược chải đường ngôi thẳng vách;
Nhoẻn môi cười xem thử có còn… tươi?
Cả tâm hồn đều tháo mở, buông lơi…
Và bè bạn chúc mừng, thăm hỏi chuyện…
Người thăm nuôi, đủ thành phần hiện diện:
Những mẹ già, vợ dại, với con thơ;
Những anh trông, chị nhớ, với em chờ;
Những nghĩa trọng, tình thâm, duyên nợ nặng;
Những bức xúc không làm sao nén đặng:
Khóc hay cười, nước mắt cũng trào tuôn…
Người nói thao thao như sóng bể, mưa nguồn;
Kẻ lẳng lặng nhìn nhau quên hết ý…
Thất thểu những lão bà
thương bạn già lẻ loi trong lao lý;
Bơ vơ những thiếu phụ
thiếu đàn ông trụ cột của gia đình;
Những vị hôn thê bé bỏng xinh xinh:
Vắng bóng “trẫm”, “ái khanh” buồn biết mấy!
Những đứa con mới lần đầu trông thấy
(Khi sinh ra, cha nó đã vô tù!);
Những đứa con như gió thổi, lớn nhanh vù:
Lâu, gặp lại, tưởng con người kế cận!
Những đứa con đã thành thân, thành phận,
Ðưa vợ hay chồng đến ra mắt ông gia;
Những đứa con đã làm mẹ, làm cha,
Ẵm cháu nhỏ đến diện trình ông nội/ngoại;
Và những đứa con đợi hoài không thấy lại,
(Ngỡ ốm đau, bận việc, hoặc đi xa)
Nay tình cờ hàng xóm hé môi ra:
Cũng “học tập”, hoặc là… đã chết!
Những đứa con vợ sinh chồng chẳng biết,
(Chín tháng, mười ngày, đâu có bao lâu!)
Nay vô tình tin tức tới tai nhau:
Giọt máu ấy của người nào khác giống!
Có một nữ du kích
mặc áo quần “quân giải phóng”
Ðội mũ tai bèo, mang súng ngắn bên hông,
Tới trại giam xin đồng chí cho thăm chồng!
Có một nữ phú gia lái xe hơi lộng lẫy,
Áo dài hoa thướt tha bên ruộng rẫy,
Tới trại giam xin “cách mạng” cho thăm chồng!
Có một nàng, con cán bộ kiên trung,
Giai đoạn trước yêu nhằm người phía địch,
(Chính trị thì tương xung, mà ái tình thì không đối nghịch)
Ðến thăm chàng: “em vẫn… đợi chờ anh!”
Có một ông, sao khéo giấu xung quanh,
(Từ lâu nay ai cũng tưởng “hiền lành”,
Nay mới lộ:) hai bà… cùng xuất hiện!
Ngày thăm nuôi trở thành ngày lớn chuyện!
Ở tù càng lâu, càng nhớ người thương;
Bụng càng đói rạc, xác càng giơ xương;
Trái tim nín được, mà dạ dày ngỗ ngược:
Chất béo, chất đường… ước gì có được!
Mong ngóng quà hơn cả ngóng thân nhân!
Có dăm người “học tập” thật sự bình chân,
Không bởi chính sách mà do gia đình mới phất.
Trái lại, nhiều người vợ + con lây lất,
Ðành âm thầm cam thân phận “mồ côi”!
Có kẻ quá thèm, đành mặt lấm, danh hôi:
Ðã trộm ngoài đồng, mà về phòng cũng trộm!
Có một anh cần cù – tre chau, gỗ chạm,
Suốt tháng trời ráp được cái lồng chim;
Bụi cỏ, lùm cây, lùng sục kiếm tìm,
Bắt châu chấu về nuôi con chít chít.
Khi nó lớn, biết hót, kêu… ríu rít,
Nhắn vợ nhà đưa đám nhỏ lên theo,
Hy vọng có quà của bố biếu con yêu;
Nhưng lúc được kêu tên ra cổng trại,
Bị cán bộ… kiểm tra ngăn chận lại,
Ngắm lồng chim, tuyên bố cấm… và thâu!
Ngày thăm nuôi: buồn biết đổ đi đâu!
Có một chị, từ miền xa… lặn lội
Suốt mấy ngày đêm, sương dầm, gió gội,
Tới thăm chồng… thì chồng đã… ra ma!
Ngày thăm nuôi: ngày uất hận bao la!
Ôi, những giọt lệ! Những dòng nước mắt!
Chỉ có các ngươi là thành thật nhất,
Còn, ngoài ra, tất cả phải tô son:
Trong không muốn làm buồn vợ, phiền con;
Ngoài chẳng muốn làm đau chồng, khổ bố;
Và, trước mắt thì nội quy cáo tố;
Và, bên tai thì cán bộ rình nghe;
Nên miệng nói yên mà dạ vẫn e:
Môi nở nụ cười mà lòng đau nhói,
Không nói được những gì mong được nói!
Ðể khỏi vô cùm… và bị cấm thăm nuôi!
Có một người hí hửng mãi không thôi,
Khoe vợ đảm, con ngoan, làm ăn phát đạt,
Tối, họp đội, xung phong ra múa hát
Và góp vui bằng những chuyện… tiếu lâm…
Nhưng, đêm nằm, nước mắt chảy âm thầm,
Bị… phát hiện, đành phơi bày tim óc:
“Con tôi chết mà tôi không dám khóc
“Vì sợ bị phê bình là… thiếu an tâm;
“Nhưng, tự đáy lòng, máu mủ tình thâm…
“Xin nhận khuyết điểm, lần sau khắc phục!”
Ôi, thăm nuôi: thiên đường trong địa ngục;
Lòng rộn ràng, náo nức như… đi thi.
Chưa ra bài, biết có bảng vàng ghi?
Xong: đậu? hỏng? – tự tùy mình chấm lấy!
(trong “Cơn Ác Mộng”)



























































































