Tác giả: Lê Giang Trần
Nghiêng bên trái nhói tim đau nhức
Trở phải lòng ray rứt nhớ ai
Đêm ơi xin chớ thêm dài
Hồn Thơ đủ khổ từ ngày tình tan
Tiếng hát xé tâm can chi nữa
Giọng nói còn ngọt giữa khuya đâu!
Bây giờ em đã mai sau
Gió mưa còn lại nỗi sầu trên vai
*
Tình xưa đã rày đây mai đó
Thời gian trôi như vó câu ngang
Bơ vơ bụi chuối than van
Rau răm ở lại hai hàng lệ tuôn
Như ngọn nến thắp buồn đêm trắng
Tách cà phê giọt đắng quyên sinh
Máu yêu đặc sánh khối tình
Con Tim ngạt thở ba sinh nghẹn lời
Ngã ba giữa đường đời trước mặt
Lối nào đưa về tắt trăm năm?
Trăm năm cũng một chỗ nằm
Từng giây phút sống nghiệp trầm luân theo
*
Thì cứ mượn tiếng chim rít réo
Vui bình minh đến héo hoàng hôn
Cho quên cái ngã ba buồn
Cho tưng cái kiếp vô thường rong chơi
Bất quá cũng trạm người quá bước
Cuối cùng nằm trong thước cổ quan
Sá chi ảo ảnh lưu tồn
Những trừu tượng ở trong hồn bâng quơ
Còn sung sướng thở từng hơi thở
Còn giang hồ núi nọ sông kia
Trăm năm ai chả chia lìa
Còn chăng một tấm mộ bia đá mòn
Bất chợt ấy là cơn gió bụi
Ngẫu nhiên kia là chuỗi thăng trầm
Hốt nhiên mật nghiệp âm thầm
Cũng là sinh thái mống mầm thiên nhiên
*
Dong dài dỗ nỗi lòng riêng
Còn con tim đã dại điên đừng hòng!
Thành thử sẽ long đong chìm nổi
Như sóng kia gió thổi dật dờ
Tim này máu đỏ thành thơ
Nhỏ lên giấy huyết lệ vơ vẩn sầu
Và từ đó như lầu vọng nguyệt
Tim ngóng về bóng tuyệt tình giăng
Giăng trên trời sáng như trăng
Giăng trong lòng trắng toát hằng hà sao
Giăng quanh nhà bạc màu sương muối
Giăng quanh đêm mưa dỗi gió hờn
Ấy là cảm nhận cô đơn
Ấy là lúc cả tâm hồn nát tan…

Thuyền neo giữa bão tàn mưa tạnh
Trời trồng tôi bên cạnh tàn đêm
Ngó lên trời rộng mông mênh
Sao thinh không nặng quá trên vai người?
Tưởng lưu vong ngắn thôi rồi sẽ
Trở về nơi đất mẹ quê cha
Nhưng quê nhà mãi cách xa
Đời lưu vong đã thành ma lắm người
Trở về nước gá đôi bắt cặp
Tình vợ chồng bù đắp quạnh hiu
Bao nhiêu còn lại chắt chiu
Bạn đời xa xứ thương yêu nương cùng
Ôi thôi mưa gió bão bùng
Duyên tan tình vỡ nhãn lòng chim quyên…
*
Thuyền tình giã từ duyên Bến đậu
Máu thương hồ lòng bậu sục sôi
Chèo ra sông lớn rong chơi
Có khi đến tận biển khơi vẫy vùng
Bến bỗng muốn làm sông đưa tiễn
Con Thuyền đi đến biển mộng mơ…
Thôi thôi cái Bến khù khờ
Bến thì chỉ ở với bờ được thôi!
Ta cũng dại khờ như bến ấy
Là nơi người đến lại người đi
Bến như thế hẳn từ bi
Sao ta vẫn kẻ còn si dại lòng…
*
Lòng như cảnh cháy rừng chưa tắt
Tim như mùa đầy đặc tuyết giăng
Đêm nay nhìn mãi vầng trăng
Vầng trăng chưa chín chưa vàng đá hoang
Lòng bỗng khát khao như suối cạn
Sầu tim bay theo nhạn tìm em
Tìm em sao lại tìm chim
Chim bay núi bắc anh chìm biển nam
Chìm vào giấc bướm làm người mộng
Lạc vào mơ người tưởng bướm bay
Bay về đâu hỡi bướm say
Mùi hương người cũ còn đầy gối chăn
Lòng tràn ngập bâng khuâng khó tả
Như núi cao biển cả mênh mông
Nên thơ sương khói bềnh bồng
Nên tim mưa gió bão bùng khôn nguôi
Trời Phật dưỡng nuôi tôi cung cách
Em tịch thu hồn phách bao dung
Con công múa điệu con còng
Sông tôi chia nhánh chín dòng Cửu Long
*
Rồng Nam việt non sông ra biển
Chim Lạc Hồng địa chuyển thiên di
Phương Tây đón nhận người đi
Ngát bi tâm Phật, ngợp bi thương đời
Ấy là thuở triệu người tị nạn
Ấy là thời di tản chiến chinh
Tháng Tư nhớ lại thình lình
Tháng Ba nhớ lại tình mình mưa ngâu
Như là một cuộc bể dâu
Một mình tôi đứng giữa sầu thương tôi
*
Và em đã hoá người thành bóng
Bóng hoàng hôn huyết mộng ối sầu
Tôi ngồi đối diện biển sâu
Trăng trên sóng bạc tình màu tóc tôi
Nhớ Đạt Ma một thời diện bích
Hỏa hầu mòn thạch tích còn ghi
Xá chi một thoáng tình si
Mười năm tình ở tình đi lạnh lùng
Hoang liêu đã tận cùng hoang vắng
Nước và trăng cay đắng vậy thôi
Yêu nhau sương khói ngậm ngùi
Nhớ nhau mưa gió sụt sùi thâu đêm
*
Ngã ba em lá bùa thiên yểm
Cầu chữ Y tôi ếm tương tư
Mắt môi ở lại bơ vơ
Ơ thờ hơi thở đứng chờ thiên thu
Ôi hơi thở ốm o chủng tử
Hơi thở tan vũ trụ tôi ngừng
Vô thường tình ái mông lung
Om A Hum! Phat! dứt cùng vô ngôn.



























































































































