Năm năm nhẫn nhục

Nguyễn Đạt Thịnh

Tựa bài báo này là để ca tụng thái độ nhẫn nại gánh chịu nhục nhã của toàn bộ chính phủ thành phố Nữu Ước – gồm có thị trưởng, hội đồng thành phố, giám đốc tư pháp…

Họ nhịn nhục để được sống yên thân dưới sự bảo vệ của đảng NYCPRA – The New York City Police Reserve Association – Hội Cựu Cảnh Sát Thành Phố Nữu Ước, và những chi nhánh như Hội Từ Thiện Cảnh Sát…

Mối nhục gục mặt, cầu an này bắt đầu từ ngày 17 Tháng Bảy, 2014, cho đến ngày mùng 2 Tháng Tám, 2019, mới được bà Chánh Án Rosemarie Maldonado của Nha Cảnh Sát Nữu Ước xử anh cảnh sát sát nhân Daniel Pantaleo về tội sử dụng sức mạnh quá đáng tấn công gây thiệt mạng cho ông Eric Garner –  một người Mỹ Đen.

Bà Maldonado cứu xét hồ sơ cũ của vụ án cảnh sát giết người trong văn khố của “hội đồng xét duyệt khiếu nại dân sự” và xử tại trụ sở của Nha Cảnh Sát Nữu Ước.

Vụ xét xử này là một diễn biến nội bộ của Nha Cảnh Sát Nữu Ước, công tố viên phải nêu lên mức trầm trọng đặc biệt của tội ác – gây thiệt mạng cho một công dân Nữu Ước – để đem một vụ khiếu nại đã quá 18 tháng giới hạn – ra tái xét.

Ông Fred Davie, chủ tịch Hội Đồng Tái Xét Hồ Sơ Khiếu Nại Dân Sự, nhận định, “Vụ án mạng, dù cũ đến đâu cũng vẫn không làm cái chết của ông Garner bớt bi thảm, nhưng việc công lý được tái lập, quả là xúc động.”

Công lý được tái lập trong Nha Cảnh Sát Nữu Ước ngày 2 Tháng Tám, 2019? Điều ông Davie nói có nghĩa là từ năm năm nay, 38,422 cảnh sát viên Nữu Ước, chung sống, ngày ngày sát cánh với một tên sát nhân – cảnh sát viên Pantaleo!

Anh cảnh sát này không chỉ giết chết ông Eric Garner, mà giết trước sự chứng kiến và giúp sức của nhiều cảnh sát viên khác, mà thành phố không có một hành động nào trừng phạt hay can thiệp bênh vực người công dân vô tội.

Chuyện xảy ra từ ngày 17 Tháng Bảy, 2014, tại quận Staten Island, thành phố Nữu Ước; ông Garner bị cảnh sát viên nghi ngờ là bán thuốc hút lẻ, bán từng điếu trong những gói thuốc lậu thuế, không dán tem thuế.

Ông Garner bảo anh cảnh sát Pantaleo là ông không hề bán thuốc, xin anh đừng làm phiền ông quá nhiều lần như anh vẫn làm thường ngày; thái độ “thất kính” của ông Garner khiến anh Pantaleo nổi giận, vật ông xuống đất trong thế võ chokehold (chẹt cổ), với sự trợ giúp của nhiều cảnh sát viên khác.

Anh Pantaleo giữ cánh tay anh trong thế siết cổ Garner trong nhiều phút; máy video của cảnh sát ghi nhận 11 lần ông Garner nói “I can’t breathe” (Tôi không thở được).

Viên chức pháp y phán quyết là ông Garner bị giết.

Nhưng kẻ sát nhân không bị truy tố. Hôm mùng 3 Tháng Mười Hai, 2014, một đại bồi thẩm đoàn thuộc quận Richmond quyết định không truy tố cảnh sát viên Pantaleo.

Quyết định đó gây phẫn nộ khắp nước, tạo ra tối thiểu 50 vụ biểu tình phản đối chỉ riêng trong trong Tháng Mười Hai đó.

Bảy tháng sau, vào ngày 13 Tháng Bảy, 2015, trước ngày thành phố Nữu Ước ra tòa vì bị gia đình ông Garner kiện, thành phố điều đình và trả cho nguyên đơn $5.9 triệu. Và ngay trong năm nay, 2019, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cũng thoái thác không truy tố cảnh sát viên Pantaleo về tội vi phạm luật nhân quyền.

Cuối cùng, phải chờ đến một bà chánh án, trong một vụ xử kỷ luật nội bộ của sở cảnh sát Nữu Ước mới giải nhiệm được anh cảnh sát giết người. Anh Pantaleo bị sa thải ngày 19 Tháng Tám, 2019, tức năm năm sau ngày anh siết cổ, giết ông Garner.

Trong thế võ chokeholds, anh phải nằm sát bên nạn nhân để nghe ông Garner rên rỉ “I can’t breathe”  11 lần, lần thứ 11 tiếng ông chỉ còn là tiếng thều thào. Tiếng thều thào bị bóp nghẹt đó làm sống lại phong trào “Black Lives Matter” – sinh mạng của người da đen cũng quan trọng.

Hai tuần sau bản án của bà Chánh Án Maldonado, ông ủy viên cảnh sát Nữu Ước James O’Neill tuyên bố quyết định sa thải cảnh sát viên Daniel Pantaleo, người chẹt cổ ông Eric Garner năm năm trước.

Ông O’Neill còn nói thêm, “Pantaleo không còn được phục vụ với tư cách một cảnh sát viên New York nữa. Nếu tôi ở vào địa vị của anh năm năm trước, có thể tôi cũng lầm lẫn như anh.”

Việc làm của anh Pantaleo là cố sát, chứ không phải là lầm lẫn, nhưng nhận xét của ông ủy viên cảnh sát cho thấy ông không lên án việc siết cổ một người vô tội cho đến chết.

Ông O’Neill đã từng là một cảnh sát viên trong suốt 34 năm, trước khi giữ chức vụ ủy viên cảnh sát Nữu Ước, yếu tố đó khiến ông vẫn chủ quan trong nhận xét về số phận anh Pantaleo bị sa thải vì tội giết người.

Ông nói, “Mỗi cảnh sát viên Hoa Kỳ đang tận tụy phục vụ để bảo vệ an ninh cho đất nước này, nhìn vào số phận bị sa thải của anh Pantaleo đều phải tự nhủ ‘có ngày mình cũng bị sa thải như vậy.’”

Ông O’Neill nhìn nhận, “Tôi là một cảnh sát viên, chất cảnh sát viên nằm trong DNA của tôi; nhưng giờ này với tư cách ủy viên cảnh sát của thành phố, tôi phải hành xử để bảo vệ quyền lợi của thành phố, phải bảo vệ quy luật của cảnh sát và bắt cảnh sát viên tuân hành quy luật.”

Ông Patrick Lynch, chủ tịch Hiệp Hội Từ Thiện Cảnh Sát, lên án ông O’Neill là “cúi đầu trước những kẻ cực đoan chống cảnh sát” rồi tuyên bố, “cảnh sát viên chúng ta sẽ trung thành với lời thề chức nghiệp, nhưng trong giới hạn không gây nguy hiểm cho sự nghiệp hoặc sự an toàn cá nhân của chúng ta.”

Nói cách khác, ông Lynch phản đối việc sa thải cảnh sát viên Pantaleo vì anh này phạm tội cố sát? Thái độ của ông Lynch và của Hiệp Hội Cảnh Sát giải thích lý do anh sát nhân đó vẫn đứng trong hàng ngũ cảnh sát suốt năm năm nay, sau ngày anh giết người trong lúc mặc đồng phục cảnh sát, và nhân danh cảnh sát!

Có thật cảnh sát là lực lượng được tạo ra để bảo vệ công dân Mỹ hay không? Dù thật, thì cảnh sát cũng không còn hữu hiệu nữa, vì họ đã trở thành kiêu binh mất rồi. (Nguyễn Đạt Thịnh)

[jwplayer P6iE5M4c]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT