Friday, April 19, 2024

Vị Nữ Anh Hùng Phi Công

Nguyễn Đạt Thịnh

Một giọng nữ điềm đạm nói trong máy, “Chúng tôi có người bị thương, xin ông vui lòng cho toán cứu thương đến sát máy bay, sau khi chúng tôi đáp xuống.”

“Hành khách bị thương? Máy bay có phát hỏa không?” Người kiểm soát viên không lưu tại phi trường dân sự Philadelphia hỏi lại cô Tammie Jo Shults, phi công chuyến bay 1380 của hãng Southwest Airlines đang xin đáp khẩn cấp.

Giọng vẫn điềm đạm cô trả lời, “Không, máy bay không phát hỏa, nhưng không còn nguyên vẹn nữa.”

Chuyện xẩy ra hôm thứ Ba 4/17/18.

Hãng Southwest Airlines dùng toàn loại phi cơ Boeing 737, loại máy bay được nhiều hãng hàng không dân sự sử dụng vì mức độ an toàn rất cao, và chi phí điều hành tương đối thấp hơn các loại máy bay khác.

Trong chuyến bay hôm đó, cô Shults có 144 hành khách và 5 nhân viên phi hành; cô xuất thân là một phi công hải quân, lái chiến đấu cơ F/A-18A trong phi đoàn Tác Chiến Điện Tử Chiến Thuật.

Phi vụ 1380 bay từ New York xuống Dallas, đến không phận thành phố Philadelphia thì một
trong 2 động cơ phát nổ. Ông Phillips, 68 tuổi, một hành khách mô tả, “suốt đời chưa bao giờ tôi phải nghe tiếng động nào khiếp đảm như vậy -nó như tiếng máy cuốc đất, nhưng âm thanh lớn hơn đến cả chục lần, và kéo dài suốt nhiều phút cuối cùng của chuyến bay.”

Nghe lại cuộc đối thoại trên hệ thống truyền hình, anh Staci Thompson, một người bạn của gia đình Shults, mô tả, “Giọng cổ bình thản như cổ đang nói chuyện điện thoại với bè bạn.” Anh Kim Young, một thân hữu khác, nhận xét, “Tôi kinh ngạc trước giọng nói ôn tồn, lễ độ của cổ, trong lúc cổ đáp chiếc máy bay mất một máy, miểng cái máy phát nổ đập vỡ thân máy bay, hút một bà hàng khách ra ngoài không trung, trong lúc hành khách cố níu bà lại. Cổ tài tình, và bình tĩnh trên mức tôi có thể tưởng tượng được.”

Người hành khách xấu số duy nhất trong tổng số 149 người có mặt trên phi vụ 1380 là bà Jennifer Riordan cư dân Albuquerque, mặc dù hành khách đã tìm cách giúp bà hô hấp.

Sau khi an toàn hạ cánh, bà Shults -56 tuổi- xuống lòng máy bay vấn an mọi người, rồi đứng bên cửa máy bay hug, và xin lỗi hành khách, về tai nạn xẩy ra.

Bà Phillips, một nữ y tá học đường ví bà Shults với Chesley “Sully” Sullenberger, người phi công phi vụ 1549 của hãng U.S. Airways đã đáp xuống sông Hudson River sau khi chiếc Airbus A 320 ông lái chết cả 2 máy vì một đàn chim bị hút vào ống phản lực.

Phi vụ 1380 cũng nguy hiểm không kém. Những câu đối đáp của bà và anh kiểm soát viên không lưu được phổ biến nhiều lần trên nhiều đài truyền hình, với nhận xét của các xướng ngôn viên đọc tường thuật. Họ ca tụng thái độ bình tĩnh của bà, và cho là nếu phi công hốt hoảng, có thể máy bay đã rơi khi máy nổ, và thân máy bay bị phá vỡ khiến gió ào ạt luồn vào phi cơ, hút hành khách ra ngoài.

Gia đình bà Shults gồm 4 người, 2 vợ chồng bà và 2 đứa con; họ cư ngụ tại Boerne, một thị trấn Tây-Bắc San Antonio; chồng bà ông Dean, 53 tuổi, cũng lái cho hãng Southwest Airlines. Họ gặp nhau trong lúc cùng phục vụ hải quân.

Hãng Southwest nói họ đang điều tra tìm nguyên nhân động cơ phát nổ, và kiểm soát động cơ của những chiếc Boeing 737 khác hãng đang sử dụng.

Hôm thứ Tư 4/18/18, bà Shults và người trưởng phi vụ, ông phi công phụ Darren Ellisor phổ biến một bản thông cáo nguyên văn, “Với tư cách là phi công và trưởng phi vụ 1380, chúng tôi chỉ giản dị nghĩ là chúng tôi đã làm tròn bổn phận đối với quý vị hành khách sử dụng chuyến bay đó. Chúng tôi áy náy vì chuyện xẩy ra, và nhân danh toàn thể phi hành đoàn chúng tôi chân thành cảm tạ dư luận có thiện cảm với chúng tôi, và chân thành chia buồn với gia đình vị hành khách thiếu may mắn.”

Bà Thompson, một quản trị viên nhà thờ First Baptist Church tại Boerta nói ông Dean Shults than với bà là vợ ông buồn lắm vì cái chết của bà Riordan, người hành khách duy nhất tử nạn trong vụ động cơ máy bay phát nổ.

Bà cũng ca ngợi tinh thần mộ đạo của vợ chồng Shults và kể chuyện bà Shults thường tình nguyện giúp đỡ trường Meadowland Charter School. Trường học này chuyên nhận những học sinh bất bình thường, bỏ học tại các trường công lập, hoặc có hục hặc với gia đình cha mẹ nuôi.
Giáo viên Tammi Escajeda, của trường Meadowland, nói bà Shults thường đến giảng dạy cho học sinh cách viết và lối cư xử ngoài đời, vào ngày Thứ Sáu.

Trong những ngày đó đôi khi bà dắt cậu con trai theo, và nói trẻ con thích có bạn; những đứa học trò của trường đặc biệt này thường cứng đầu, thích nói trả treo với bà. Bà bình thản đối đáp với chúng, giọng nói vẫn không cất cao hơn.

Hải quân Trung tá Ron Flanders nói Shults là một trong những nữ phi công đầu tiên lái loại phản lực khu trục F/A-18A; trước đó phải là nam giới mới được học lái loại máy bay này.

HAI NGÀY SAU chuyến bay khó khăn của bà Shults, nhiều đài phát thanh và truyền hình vẫn tiếp tục phổ biến cuộc đối thoại ngắn giữa bà và nhân viên kiểm soát không lưu. Người điều khiển chương trình nhận xét, “nhiều người lái máy bay được, nhưng bao nhiêu người bình tĩnh khi đáp bằng bụng máy bay với chiếc phi cơ chỉ còn có một máy và một cánh.”

Bà nhũn nhặn nói, “Tôi chỉ là phi công phụ, phi công chính là God.”

MỚI CẬP NHẬT