Ngành Mai
Nhà văn Ngọc Linh, cũng đồng thời là ký giả kịch trường, có lần ông trò chuyện với vài nhà báo, rằng diễn viên cải lương hồi xưa rất tôn trọng kỷ luật lỡ có sai sót nào đó, đều ngoài ý muốn và họ rất khổ tâm.
Nhưng mấy lúc sau này do nghề hát không có khán giả, tổ chức các đoàn thiếu chặt chẽ, đạo đức diễn viên cũng không mấy ai nhắc nhở, kỷ luật sân khấu cũng buông trôi, nên đã sanh ra quá nhiều tệ nạn khiến sân khấu đã trầm trệ, còn trầm trệ hơn.
Ông nói:
– Có lần vào hậu trường, thăm bạn bè cũ ở một gánh hát lớn, tôi hết sức ngạc nhiên thấy một nữ nghệ sĩ tăm tiếng đang đóng vai nữ tướng Bùi Thị Xuân. Cô ta đang diễn ngoài sân khấu mà quay vào nói với người phục dịch: “Kiếm hủ tíu cho tao ăn, hồi chiều đi chơi tao không lót dạ, bây giờ đói quá”!
Tôi tưởng cô gọi hủ tíu để khi nghỉ giải lao sẽ vào ăn. Nào ngờ, tô hủ tíu vừa bưng lên thì nữ nghệ sĩ tài danh kia bất chấp khán giả, vừa diễn vai tuồng nữ tướng, thỉnh thoảng lại ló đầu vào cánh gà, để cô bé giúp việc đút hủ tíu cho ăn. Nữ nghệ sĩ nhai ngấu nghiến rồi quay ra sân khấu vô vọng cổ, miệng còn dính đầy mỡ. Tôi không thể nào chịu nổi phải quay mặt đi nơi khác.
Lạ một điều khi cô cất giọng nói lối rồi xuống hò, khán giả vẫn vỗ tay vang cả rạp.










































































